Chương 13

"Đậu má! Thua hoài vậy!"

Tề Mạnh Vũ tức giận đập điện thoại xuống ghế.

"Hai cậu bắt nạt mình! Ỷ đông hiếp yếu à!?"

Tần Tước cười khẩy nhìn thằng bạn thảm hại của mình. "Thắng thua do trình đừng đổ tại đối thủ."

"Gà thì nói mãi vẫn gà thôi." Tư Hàn nhún vai, giọng điệu giễu cợt. "Nếu cậu vẫn không phục thì có thể ra solo 1vs1 với mình."

"Nhưng mà sợ quá thì có thể bảo Tần Tước chơi giúp." Anh chỉ tay về phía Tần Tước.

"Khinh người vừa thôi! Solo thì solo ai sợ ai!" Mạnh Vũ cầm lấy điện thoại, chuẩn bị vào ván mới.

"Mình khuyên cậu nên từ bỏ để tránh nhục, Mạnh Vũ à." Tần Tước có tâm khuyên ngăn nhưng ánh mắt lại có chút xem thường.

Thẩm Lộ đang làm bài tập bị tiếng cãi cọ của ba người làm phiền liền khó chịu, gõ gõ cây bút xuống bàn. "Này này! Ba cậu có nhớ mục đích hôm nay không đấy?"

"Chúng ta tới đây để học chứ không phải để chơi game. Nếu không học thì giải tán giùm cái."

"Đấy hai người nghe Lộ Lộ nói chưa! Học không học suốt ngày game game!" Tề Mạnh Vũ chỉ trỏ vào mặt hai người, giọng nói vô cùng oai hùng.

Tần Tước nhìn thấy ngon tay quơ qua quơ lại trước mặt mình, thấy có chút ngứa mắt. "Cậu có tin mình chặt ngón tay này của cậu không?"

"Chặt đi mình hoàn toàn ủng hộ." Tư Hàn thờ ơ nhìn Tề Mạnh Vũ.

Tề Mạnh Vũ sợ hãi núp ra sau lưng Thẩm Lộ, mặt đầy uất ức. "Lộ Lộ cậu nhìn xem hai con người này ỷ đông hiếp yếu thật chẳng ra làm sao!"

Thẩm Lộ cau mày, hất tay cậu ta ra khỏi vai mình, lực hất mạnh tới mức nghe được cả tiếng " bốp " khiến cậu ta phải rụt tay lại.

"Mình nói cả cậu nữa đấy! Chơi thì toàn thua mà cứ sĩ. Cậu không nhục thì người khác cũng nhục giùm chứ bộ!"

Câu nói của Thẩm Lộ như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu. Cậu ta ngã khụy xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Chỉ ít giây sau hai hàng nước mắt lăn xuống. "Không ngờ đến cả cậu cũng vậy đấy Lộ Lộ!"

Thẩm Lộ: "..."

"Mình còn tưởng cậu là người tốt bụng ai dè lại là một á—"

Chưa kịp nói hết cậu một tiếng " bịch! " vang lên khiến cậu choáng váng. Vì quá phiền nên Thẩm Lộ đã lấy sách đập mạnh vào đầu cậu.

"Bớt nói xàm."

Thấy Tề Mạnh Vũ đã yên, Thẩm Lộ quay sang nhìn Tư Hàn với ánh mắt trìu mến. "Vậy cậu không muốn học hả?"

Tư Hàn nhìn thấy thằng bạn nằm gục trên ghế thì nuốt nước bọt. "Tần Tước! Còn Tần Tước thì sao!? Cậu ấy cũng chơi mà!"

"Tần Tước? Cậu ấy có phải con người giống chúng ta đâu! Cậu ấy không cần học cũng thông minh sẵn rồi không so được!" Thẩm Lộ xua xua tay.

Tần Tước: "..."

Gì mà không phải con người...

Tư Hàn ngẫm cũng thấy đúng thật, vậy là đành phải lấy sách vở ra học bài nhưng chưa kịp mở vở thì chuông điện thoại vang lên.

Là mẹ!

Anh bắt máy ngay lập tức. "Alo mẹ?"

"Hôm nay mấy đứa con học nhóm đúng không? Có gì lát nữa mẹ kêu Hạ Hạ học cùng thì mấy đứa giúp đỡ con bé nhé!"

"Mới chuyển đến có lẽ chưa quen cách dạy nên con với mấy đứa để ý con bé chút."

"Vâng vâng..."

Đang định cúp máy thì anh chợt nhớ ra gì đó bèn gọi mẹ lại. "Mà bánh mẹ làm ngon đấy! Lên tay lắm nha mẹ!"

"Hả? Bánh gì cơ?"

"Bánh cookie ở ngoài bàn ấy. Đừng nói với con là mẹ làm mà mẹ không biết nha."

"..."

"Hôm qua dì Trương mua rất nguyên liệu làm bánh nói Hạ Hạ định hôm nay làm bánh cookie."

Một tia sét lóe lên trong đầu anh khiến anh hóa đá ngay lập tức.

"Vậy đấy, tối nay ba mẹ không về nên hai đứa tự túc."

Nói xong bà liền cúp máy, còn Tư Hàn thì vẫn đang trong trạng thái hóa đá tại chỗ.

Thôi xong rồi!

*

Không được đánh người!

Không được mắng người!

Không được cắn người!

Điều quan trọng phải nhắc ba lần!!

Tư Hạ đang nằm trên giường ôm con lợn hồng trong tay. Miệng liên tục lẩm bẩm.

"Aaaa! Tức quá! Tức chết mất!"

Cô không chịu được mà lăn qua lăn lại trên giường, thậm chí còn bóp bóp, đập đập con gấu khiến nó trở nên méo mó và nhăn nhúm.

"Biết vậy thay vì cho đường thì mình cho muối vào rồi!"

Cô với lấy chiếc điện thoại để trên bàn muốn gọi cho đứa bạn để tâm sự thì lại nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Hạ Hạ! Hôm nay anh con học nhóm có gì con xuống học cùng mọi người nhé!"

"Vừa làm quen với phương pháp học tập vừa kết bạn kết bè! Cậu nhóc Tần Tước học rất giỏi có gì không biết cứ hỏi."

Nhớ lại đĩa bánh của mình cô tức giận muốn từ chối ngay lập tức nhưng mẹ cô lại không cho phép cô làm điều đó bà dặn dò vài câu nữa rồi cúp máy luôn.

Đùa chứ...sát muối vào vết thương à.

Tuy rất rất không muốn nhưng mẹ cô đã nói vậy rồi cũng không thể không làm ( bị ép ). Cô chỉ đành lấy sách vở rồi đi xuống dưới nhà với tâm trạng không ổn chút nào.

Không thấy vui trong lòng!

"..."

"À ừm...Hạ Hạ! Lại đây ngồi đi này!" Tư Hàn cố gắng nở một nụ cười tự tin nhất có thể

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play