Chương 15

"Cậu làm gì vậy Tiêu Tiêu?"

Tư Hạ nghiêng đầu nhìn Tiêu Tiêu, ánh mắt khó hiểu khi thấy hành động của cô ấy.

Tiêu Tiêu đang lấy son chấm chấm lên hai má, sau đó dùng tay xoa đều để son lan ra sau một hồi thì hai má Tiêu Tiêu đỏ lên.

Nhìn thấy điều này Tư Hạ hiểu ra gì đó. "Cậu định trốn tiếp thể dục?"

"Ừm ừm!" Tiêu Tiêu gật đầu. "Cậu học ở đây đã hơn một tuần chắc cậu cũng thấy tiết thể dục ác mộng như nào rồi đấy!"

"Hửm...ngoại trừ việc cậu toàn bị bóng đập vào đầu thì những cái còn lại mình thấy ổn mà." Tư Hạ nhún vai, ý nói có chút trêu chọc.

"Đó là nó đó! Lớp bao nhiêu người tại sao bóng cứ phải nhắm vào mình? Không chỉ một lần mà nhiều lần!"

Tư Hạ nhìn cô bạn của mình, khóe môi cong lên tạo thành đường cong vô cùng đẹp. Đẹp đến mức Tiêu Tiêu cũng phải ngây người.

Đúng là người đẹp!

"Khụ...khụ...vậy nên hôm nay mình sẽ trốn trên lớp. Cậu cố gắng sống sót qua tiết thể dục này một mình nhé Tư Hạ."

Tư Hạ khẽ ừ một tiếng, rồi vẫy tay tạm biệt Tiêu Tiêu.

Khi vừa xuống sân thì cũng đúng lúc hiệu lệnh tập hợp vang lên. Mọi người nhanh chóng xếp thành bốn hàng.

"Nam chạy mười vòng, nữ chạy năm vòng." Thầy nói.

Một vài học sinh bất mãn liền than vãn. "Mới sáng ra đã chạy thật hả thầy."

"Trời hôm nay nắng to lắm, thầy ơi."

"Giảm xuống đi thầy!"

"Trật tự! Còn nói nữa là tăng thêm đấy!" Thầy nghiêm nghị nói. "Nam chạy trước nữ chạy sau."

Mười vòng đối với nam dễ như ăn bánh qua mấy phút đã chạy xong, họ khoác vai nhau ra chơi bóng rổ. Trái ngược với nam chạy mười vòng không kêu ca gì thì nữ chạy năm vòng như năm mươi vòng, vừa chạy vừa than trời ơi đất hỡi.

Sau khi chạy xong bọn họ chạy ra gốc cây ngồi, ai nấy vừa ôm bụng vừa thở không ra hơi.

"Ha...ha..." Tư Hạ chống hai tay xuống đầu gối.

Mình hối hận rồi! Tiết thể dục ở đây là tiết học quá tệ!

Một cô gái thấy cô mệt như thế liền đi tới đưa cô một chai nước.

"Này cho cậu!"

Tư Hạ ngẩng đầu lên nhìn. Là Chiêu Hoa

Cô tươi cười, nhận lấy chai nước. "Cảm ơn cậu."

"Cậu giỏi thật đấy! Trong số nhóm nữ cậu là chạy nhanh nhất. Chắc ở trường cũ cậu hay chạy lắm nhỉ?"

"Không có...ở trường cũ mình toàn ngồi chơi thôi chứ không phải chạy nhảy gì cả!" Cô thản nhiên đáp.

Chiêu Hoa: "..." Gì sướng vậy!

Tư Hạ vừa đưa nước lên định uống thì.

"Cẩn thận!"

Cô giật mình lùi lại vài bước. "Bộp!" Một quả bóng bay tới đập thẳng vào tay cô khiến chai nước trong tay rơi xuống đất đồng thời nước cũng văng lên người cô.

Chiêu Hoa hoảng hốt. " Tư Hạ cậu không sao chứ!?"

Một mảng áo của cô đã bị ướt, chỗ tay bị bóng đập vào cũng đỏ lên.

Tư Hạ nhướng mày nhìn xuống quả bóng dưới đất. Một giọng nói thô khan vang lên. "Ai da...xin lỗi bạn nữ nha! Không phiền thì cho xin lại quả bóng với."

Hai học sinh nam bước đến chỗ cô, vừa đến nơi thì họ khựng lại khi thấy ánh mắt cô nhìn họ.

"Lớp 11A1 có người đẹp như này từ bao giờ vậy? À\~Cậu chắc là học sinh mới nhỉ."

"Không ngờ còn đẹp hơn trong lời đồn đấy!"

"Lời đồn?" Cô liếc hai tên bết bát trước mặt.

"Người đẹp không biết gì sao? Có tin đồn rằng học sinh mới chuyển tới lớp 11A1 dung mạo xinh đẹp, giọng nói ngọt như đường, thậm chí còn được đem ra so sánh với hoa khôi Tô Nguyệt nữa."

Dung mạo xinh đẹp thì mình nhận nhưng giọng nói ngọt như đường? Nghe sến vậy...!

"Nhìn biểu cảm này xem ra không biết rồi! Nào tôi là người bên 11D5 nếu cậu không phiền thì chúng ta kết bạn, lần tới tôi rủ cậu đi vui chơi chút." Cậu ta mở điện thoại lên, ánh mắt liếc cô từ trên xuống dưới.

Nhận thấy ý đồ của ánh mắt ấy, cô ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ, nhếch môi. "Tôi rất phiền!"

Cô không nhiều lời trực tiếp kéo tay Chiêu Hoa rời đi nhưng chưa đi được bao bước thì bị người bên cạnh cậu ta ngăn lại.

"Thôi nào bạn học khi nãy là tôi sai tôi xin lỗi! Tôi với cậu kết bạn coi như giảng hòa đi."

Cậu ta đi tới đưa tay muốn chạm vào cô nhưng cô đã lùi lại.

"Cậu ấy đã nói không muốn mấy người không nghe à?" Chiêu Hoa cau mày.

"Bạn học này im lặng chút đi! Đừng phá hỏng chuyện tốt của đại ca tôi."

Tư Hạ hít sâu, giọng nói trở nên lạnh lùng "Tránh ra."

"Không được! Cậu phải chấp nhận kết bạn với tôi trước."

"Nếu hai người không tránh tôi la lên đấy!"

Cậu ta bật cười một cách nhăn nhở, nhân lúc cô không để ý nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

"Da rất mềm nha\~"

Con mẹ nó!

"Cậu buông cô ấy ra." Chiêu Hoa đi lên nhưng bị người kia giữ lại.

"Gặp bao nhiêu người chưa thấy ai có làn da mềm mại như này."

Cậu ta vừa nói vừa siết chặt cổ tay cô, lại vừa đúng chỗ bị bóng đập vào nên cô có chút nhói.

Cô giựt tay ra nhưng chưa đầy một giây lại bị tóm lại. Lực nắm lần này mạnh hơn khiến tay cô run rẩy.

"Buông ra!" Cô trừng mắt nhìn cậu ta.

Thấy cô mặt mày cau có cậu ta không những không buông còn cười to hơn.

"Chỉ cần cậu bây giờ—"

"Cô ấy bảo mày buông ra! Điếc à thằng mặt ngựa?"

Hai thằng liền quay lại, mặt mày biến sắc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play