LuNight quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố B. Nơi đây còn được coi là linh hồn sống bởi nó luôn hoạt động bất kể ngày hay đêm, mưa giông hay bão tố. Chỉ cần bạn muốn và bạn có tiền thì nơi đây luôn chào đón bạn.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy xen lẫn tiếng cười nói của người người, tiếng va chạm của ly rượu, tiếng hò hét trong sảnh bar. Đây quả là thiên đường của dân chơi.
"Mấy em gái hôm nay ngon quá\~"
Tề Mạnh Vũ nằm dựa vào ghế, hai tay ôm hai cô nàng với tư thế vô cùng gợi cảm. Cậu ta ngưởng mặt lên hưởng thụ cảm giác được hai mỹ nhân dâng rượu cho mình. Cứ như vua vậy!
Không giống như Mạnh Vũ người rất biết hưởng thụ cuộc vui, Tần Tước và Tư Hàn chỉ ngồi một góc lẳng lặng hút thuốc.
Có những cô gái cố tình đi đến chỗ cả hai gây sự chú ý nhưng cả hai chẳng hề quan tâm mặc cho mấy người biểu diễn đủ loại trò.
Đang trầm ngâm thì Tư Hàn nhớ đến lúc sáng có nhờ Tần Tước đưa giúp mình hộp bánh cho Tư Hạ. Anh quay sang hỏi.
"Lúc sáng bánh có tới tay không?"
"Có."
Tư Hàn nghe thấy trong lòng có chút vui.
"Vậy Hạ Hạ có ăn không?"
"Không."
Niềm vui trong lòng chợt lụi tàn.
"Vậy bánh đâu?"
Tần Tước hút điếu thuốc trong tay rồi phì phào thở ra làn khói trắng.
"Sọt rác."
Nghe thấy bánh của mình bị ném vào sọt rác, biểu cảm trên gương mặt của Tư Hàn liền trở nên méo mó còn có chút u ám.
Nhưng anh không nói gì vì vốn với tính cách của Hạ Hạ chắc chắn sẽ không nhận đồ của anh. Còn với Tần Tước thì thằng này vốn bẩn tính sẵn rồi.
Coi như nhờ nhầm người đi.
Mạnh Vũ ngồi một bên thấy hai thằng bạn cứ âm âm u u, Tần Tước thì không nói vì trước giờ anh cũng chẳng mấy khi để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng Tư Hàn thì quá đỗi lạ.
Bình thường Tư Hàn cũng là người rất biết tận hưởng, có thú vui gì trên đời chỉ cần nằm trong phạm vi anh đều thử qua, không phải kiểu hay thờ ơ như Tần Tước.
Vậy mà nay trông cái mặt có khác gì Tần Tước đâu.
" Tư Hàn dạo này cậu sao vậy?"
"Mấy nay rất hay trưng ra cái bộ mặt chán đời như kiểu vừa bị gái phũ ấy."
Chính xác là vậy mà...lại còn là đứa em gái của mình nữa!
Tư Hàn nhìn Mạnh Vũ, tặc lưỡi. "Việc nhà cậu à?"
"Quan tâm tí có cần gắt gỏng vậy không? Không hỏi thì không hỏi."
Tần Tước ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ điều gì đó. Xung quanh anh bao phủ bởi làn khói trắng mờ ảo khiến khuôn mặt anh càng trở nên bí ẩn, phức tạp.
Mùi khói thuốc xen lẫn rượu bia ngập tràn cả căn phòng nhưng không hiểu sao trong đầu Tần Tước lại bỗng nhớ tới mùi hương thoang thoảng sáng nay.
Hình ảnh cô gái nhỏ đứng bên cạnh bỗng hiện ra trong đầu kèm với đó là mùi hương của sữa dâu dịu nhẹ lan trong không khí.
Anh bất giác mở mắt. Nhìn thấy khoảng không trống rỗng của trần nhà, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy vẫn còn đó. Anh khẽ nhướng mày.
Mình đang nghĩ cái gì vậy.
*
Bên này, Tư Hạ sau khi làm xong bài tập thì đã nằm dài ra giường, bên cạnh còn có gói snacks và hộp sữa dâu.
Ngón tay dài thon thả của cô lướt trên chiếc màn hình điện thoại, cô đang xem diễn đàn trường Tây Phong.
Cô xem được một lúc thì không xem nữa, đứng dậy đi ra cửa sổ hóng gió. Vừa hay lại đúng lúc thấy Tư Hàn trở về.
00:15
Cũng muộn nhỉ.
Nhìn thấy Tư Hàn đã vào trong nhà, cô cũng đóng cửa sổ rồi đi ngủ luôn.
Hôm sau, bầu trời đầy mây đen hoàn toàn không nhìn thấy chút tia sáng nào thay vào đó là những hạt mưa rơi nặng trĩu.
Tư Thủy đang ngồi trên sofa đọc báo, trên bàn còn có lý cà phê. Bà Hồng Mãn Y thì đang sửa soạn chuẩn bị đi làm. Trong phòng bếp vang lên tiếng nước và bắt đũa lạch cạch, dì giúp việc có vẻ cũng rất bận.
Gia đình cô cũng không hơn gia đình khá giả là bao, chỉ hơn ở chỗ có tài xế riêng, có giúp việc và thường được gọi là Tư gia thôi chứ cũng không có gì.
Hẳn là vậy!
Nhà cô chỉ thuê duy nhất dì Trương là người giúp việc, dì đã làm ở đây từ khi ba mẹ cô kết hôn đến tận bây giờ cũng chục năm rồi.
"Hạ Hạ, A Hàn! Hôm nay trời mưa to mà tài xế có việc xin nghỉ rồi nên hai đứa đi học cẩn thận chút." Dì Trương nhắc nhở.
"Vâng. Dì yên tâm." Tư Hàn đáp.
Tư Hạ không nói gì chỉ gật đầu.
Bình thường Tư Hàn trông lất ca lất cấc vậy thôi chứ cũng là người rất biết kính trên nhường dưới.
"Nếu vậy thì hai đứa đi với ba đi. Đằng nào cũng tiện đường đi qua thì để ba chở đi luôn." Mẹ cô nói.
"Được đấy! Cũng lâu lắm rồi ba người chúng ta không đi cùng nhau."
Tư Thủy đặt tờ báo xuống bàn, tay đẩy gọng kính.
Cô nhíu mày, biểu cảm hoàn toàn không đồng ý, cô liền dứt khoát nói. "Không cần đâu ba! Chỉ là mưa nhỏ thôi."
"Từ đây đến trường cũng không xa, con mang theo ô là được rồi."
"Với lại ba còn rất nhiều việc phải làm không nên lãng phí thời gian."
Nói xong, cô đứng dậy cầm lấy ô rồi đi học luôn mặc cho dì Trương gọi lại.
Updated 27 Episodes
Comments