Chương 3

"Kia chẳng phải Thẩm Lộ sao."

Cô gái đi ra thấy nhóm người đang đứng cũng liền chạy tới.

"Mọi người chưa về à?"

"Đáng lẽ về rồi nhưng mà Tư Hàn bị chập mạch nay lại bắt anh em đứng đây đợi." Tề Mạnh Vũ than vãn.

"Gì vậy? Ai bắt các cậu ở lại đâu? Nãy giờ đuổi về mà có chịu về đâu giờ lại đổ tại mình bắt ở lại."

Tư Hàn liếc nhìn Tề Mạnh Vũ, cậu ta nhận thấy ánh mắt liền quay đi chỗ khác.

Thẩm Lộ nhìn hai người rồi bật cười. Lúc này cô bỗng nhìn thấy Tần Tước đang đứng dựa vào tường, đôi lông mày khẽ nhíu có vẻ như đang rất bực bội.

"Không ngờ Tần Tước lại chịu đứng đợi đấy." Cô buông lời châm chọc.

"Vậy cậu đang đứng đợi ai?"

Thẩm Lộ quay sang nhìn Tư Hàn.

"Chờ chút nữa là rõ."

"Ồ...vậy xem ra mình sẽ đứng đợi cùng rồi."

"Gì đùa à?" Tề Mạnh Vũ nhìn Thẩm Lộ với ánh mắt khó tin.

Cả bọn lại đứng đợi thêm lúc nữa.

Mười lăm phút sau, từ trong cổng trường một bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn bước ra, trên tay bề chồng sách trông rất nặng.

Là Tư Hạ.

Tư Hàn vừa nhìn thấy liền bật dậy xông tới chỗ cô, vẻ mặt hí hửng tươi roi rói.

"Hạ Hạ! Cuối cùng em cũng ra rồi!"

Tư Hạ: "..."

Cả đám thấy Tư Hàn cười tươi như vậy không khỏi sửng sốt.

Vãi! Thằng nào đây!

"Ê đây chẳng phải học sinh mới sao!" Tề Mạnh Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay.

"Không ngờ cậu lại kiếm được cô bạn gái xinh đấy!"

Mấy thằng em đằng sau không ngừng nhìn Tư Hàn bằng ánh mắt khen ngợi.

"Nói linh tinh cái gì đấy!?"

Tư Hàn đánh vào đầu Tề Mạnh Vũ một cái khiến cậu ta liền ôm đầu lùi lại.

"Con mẹ cậu!"

Mấy thằng em phía sau thấy vậy ôm bụng cười ha hả.

"Hạ Hạ! Cậu còn nhớ mình không? Thẩm Lộ nè!" Thẩm Lộ vui mừng chạy tới bên cô.

"Cậu quen sao?" Tề Mạnh Vũ nhìn Thẩm Lộ.

"Tất nhiên là quen rồi! Đây là Tư Hạ em gái song sinh của Tư Hàn đó!"

"..."

"HẢ!?"

Cả đám đồng loạt hét lên, mặt đứa nào đứa đầy đều đần thối ra.

"Cậu...Cậu có em gái song sinh sao!?"

"Ờ...ai bảo không có đâu."

"Nhưng sao trước giờ không thấy?"

"Con bé ở nhà dì có ở đây đâu mà thấy."

Tư Hàn chỉ nhìn vẻ mặt của anh em một cái rồi lại quay sang nhìn Tư Hạ.

"Hạ Hạ, cần anh bê giúp không? Trông có vẻ rất nặng!"

"Mình nữa để mình phụ một chút." Thẩm Lộ hí hửng theo.

Tư Hạ nhìn hai kẻ trước mắt khẽ nhíu mày, theo bản năng lùi lại vài bước.

"Không cần đâu. Rất nhẹ có thể tự bê được."

"Hai người cứ làm việc của mình đi."

Nói rồi cô lướt qua cả hai định đi về nhưng bị Tư Hàn ngăn lại.

"Em vừa mới đến cũng đâu có biết đường! Để anh đưa em về."

"Không cần! Cũng đâu phải chưa từng sống ở đây."

Tư Hạ phất lờ anh, bước tiếp về phía trước. Tư Hàn vốn muốn gọi lại nhưng từ sau một giọng nói trầm thấp mang theo ngữ điệu khó chịu, mất kiêm nhẫn vang lên.

"Chết tiệt! Cậu còn muốn bắt bọn này đợi đến bao giờ nữa!"

Tần Tước phía sau khó chịu văng tục vài câu.

Thấy Tư Hạ cũng đã đi mất bóng, Tư Hàn đành phải quay lại trước khi ông cố nội Tần Tước này nổi khùng lên.

Sau khi về đến nhà, Tư Hạ mệt mỏi để sách lên bàn rồi chạy đi tắm luôn.

Cô ngâm mình trong nước ấm, mùi hương của tinh dầu thoang thoảng trong không khí. Lớp bọt trắng bao quanh, hơi nóng lan tỏa, xua tan mệt mỏi trong cô. Cô dựa đầu lên thành bồn rồi nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc thư giãn tĩnh lặng này.

Sau khi tắm xong, cô bước ra với bộ đồ ngủ màu be nhạt, họa tiết kẻ nhỏ. Gồm hai dây có tay bèo nhún và chiếc quần short hình bèo.

Cô ngả mình xuống giường, mở điện thoại lên thì nhận được rất nhiều tin nhắn.

- Hạ Hạ, trường mới thế nào rồi?

- Làm quen được với ai chưa? Có ai dám bắt nạt cậu không?

- Hạ Hạ mới đi được mấy ngày mà nhớ quá! Không có Hạ Hạ đi học chán hẳn.

Tất cả đều là tin nhắn từ hội bạn ở trường cũ của cô, có thể thấy ở trường cũ cô rất được yêu mến nha.

Tư Hạ bật cười nhìn những dòng tin trước mắt, định nhắn lại vài câu thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên kèm với đó là giọng nói của một người phụ nữ.

"Hạ Hạ, xuống ăn cơm đi con."

"Con xuống ngay đây."

Cô đành phải tạm gác lại việc trả lời từng người một mà đi xuống dưới nhà ăn cơm.

Vừa xuống cô đã nhìn thấy ba và mẹ của cô là Tư Thủy và Hồng Mãn Y ngồi sẵn trong bàn ăn nhưng chưa động đũa. Có lẽ là đang đợi cô.

Cô ngồi xuống nhìn một bàn đầy thức ăn. Món nào món nấy đều thơm ngon nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn.

"Ngày đầu ở trường mới thế nào?"

Hồng Mãn Y vừa hỏi vừa gắp miếng sườn chua ngọt vào bát cô.

"Cũng tạm ạ."

"Anh con học lớp 11A2 ngay bên cạnh lớp con thôi nếu cần gì thì cứ sang hỏi. Đừng ngại."

Tư Thủy gắp miếng gà xào vào bát cô.

Cô chỉ gật đầu rồi cúi đầu ăn.

Sau đó xuyên suốt bữa ăn cả ba cũng không nói gì nữa. Cô cũng để ý rằng trên bàn có bốn bát nhưng Tư Hàn lại không có mặt.

Cả ba và mẹ đều không có phản ứng gì có vẻ như đây không phải lần đầu tiên anh trai cô vắng mặt trong bữa tối.

Nghĩ đến đây cô cũng chẳng thèm nghĩ nữa ăn xong liền chạy lên phòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play