Chương 19

"Đinh đoong—"

"Tới đây." Tư Hạ chạy đến mở cửa

Cửa vừa mở ra, một thân hình cao lớn đập vào tầm mắt của cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên thì sững sờ.

"Tần Tước...? Cậu tới đây làm gì?"

"Học."

Tư Hạ: " ? "

Thấy cô cứng đứng ở cửa, Hồng Mãn Y ở trong gọi vọng ra. "Hạ Hạ, ai đến vậy?"

"Dạ...là Tần Tước."

Vừa nghe thấy là Tần Tước, bà liền chạy ra kéo cô sang một bên, hai mắt sáng rực. "Ôi Tần Tước, cháu tới chơi à?"

"Dạ không. Tư Hàn gọi cháu đến để học cùng."

"Ra vậy! Quả là chăm học."

Bà vừa nói vừa kéo anh vào trong nhà, còn sai cô đi lấy nước cho anh. Cô nhướng mày không muốn làm nhưng bà lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt 'thân thiện' nên cô đành cắn răng đi lấy.

Lúc mang nước ra còn đặt mạnh xuống bàn khiến nước văng nhẹ ra ngoài.

"Mời!"

Tần Tước: "..."

Hồng Mãn Y thấy vậy lườm cô một cái, cảnh cáo cô thu lại cái thái độ trên mặt ngay lập tức. Cô cũng hiểu được chữ trên mặt bà chỉ hứ một cái rồi ngồi sang bên kia ăn hoa quả.

"Cháu đừng để ý nó nhé." Bà thở dài, vỗ vai anh. "Cũng sắp tới kì thi khảo sát hằng tháng rồi nhỉ? Chắc hai đứa định ôn cho kì thi đó phải không?"

"Vâng."

Bà đưa tay chống lên má, ánh mắt suy tư liếc nhìn cô rồi lại nhìn anh.

Ý hay đấy!

"Nếu vậy thì tiện cháu giúp cô kèm luôn cho cả Hạ Hạ nha!"

Tư Hạ đang đưa miếng táo lên miệng chưa kịp cắn thì đã bị câu nói của bà làm cho xịt keo cứng ngắc.

"Đây là lần đầu con bé thi khảo sát ở Tây Phong nên sẽ có chút bỡ ngỡ vừa hay cháu lại học giỏi như vậy không phiền thì hỗ trợ con bé luôn."

"Cô chắc chắn sẽ trả công xứng đáng."

Hai mắt cô mở to, miệng há hốc, không tin vào những gì mình nghe.

"Cháu thấy sao?"

Lúc này cô mới bắt đầu phản ứng lại, đứng bật dậy, cả mặt cau lại đầy bất bình.

"Gì mà dạy kèm luôn!? Con không cần!" Cô kịch liệt lắc đầu phản đối. "Chỉ là thi khảo sát thôi có gì đâu mà bỡ với chả ngờ!?"

"Cậu ta tới đây để học với Tư Hàn, tự nhiên khi không lại phải kèm thêm con! Mẹ à, như vậy thì thật sự làm phiền người ta quá rồi."

"Không phiền." Anh thản nhiên đáp.

"Gì!?" Cô trợn mắt nhìn anh.

"Tư phu nhân đã nói vậy làm sao cháu có thể từ chối. Trả công gì đó không cần đâu ạ. Là em gái của Tư Hàn thì cũng như em gái của cháu thôi. Việc dạy học cho em gái là điều đương nhiên chẳng có gì là phiền cả."

Anh nhìn cô, khóe môi cong lên, một nụ cười rất nhẹ. Ấy thế mà trong mắt cô thì chỉ thấy hàm ý trêu chọc.

Con! Mẹ! Nó! Tên khốn này!

"Cậu không cần phải gượng ép bản thân vậy đâu!" Tư Hạ cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Không hề. Tôi đây là hoàn toàn tự nguyện, EM GÁI à!" Anh nhún vai, cố tình nhấn mạnh trọng tâm trong câu nói của mình.

Cô thẹn quá hóa giận, cả mặt đỏ lên như ăn phải ớt, trên đỉnh đầu còn có khói bốc lên.

Tức đến bốc khói...

"Em gái cái gì mà em gái!? Ai em gái cậu, đừng có nhận vơ!" Cô chỉ tay vào mặt anh.

"Hạ Hạ! Bỏ tay xuống ngay! Ai dạy con chỉ tay vào mặt khách như vậy hả!" Bà gõ tay xuống bàn, không hài lòng nhìn cô.

Cô vội thu tay lại, nghiếng chặt răng, nhìn anh đầy phẫn nộ.

"Nếu cháu đã nói vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn cháu!" Bà vui mừng nhìn anh. "Thời gian tới nhờ cháu chăm sóc cho hai đứa nhà cô. Nếu hai đứa không nghe lời thì cứ nói với cô."

Cô hoàn toàn chết lặng trước cảnh này. Mẹ thì đang vui vẻ nhờ anh dạy dỗ này nọ, còn anh thì cười một cách đắc ý.

"A Hàn giờ này vẫn đang ngủ. Cháu cùng Hạ Hạ lên phòng học bài trước đi, cô đi gọi A Hàn."

"Không được! Con muốn đợi anh!"

"Anh con còn lâu mới dậy. Đừng lãng phí thời gian!" Bà đứng dậy, liếc sang cô. "Con dẫn Tần Tước lên phòng học đi."

"Phòng nào cơ!?"

"Phòng học trống ở tầng hai chứ còn phòng nào." Bà nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.

"Có phòng đó nữa hả??"

Hồng Mãn Y: "..."

Tần Tước: "..."

"Cô cứ đi gọi Tư Hàn đi. Còn lại để cháu lo!" Anh nhìn bà, lễ phép cúi đầu.

Hồng Mãn Y thấy anh như vậy cũng rất an tâm.

Sau khi bà đi, cô liền lao tới túm cổ áo anh.

"Rốt cuộc cậu muốn gì hả!? Bộ tôi đắc tội gì cậu à!?"

Anh nhìn bộ dạng như con mèo xù lông này của cô, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Cười cái quái gì!? Vui lắm ý mà cười!"

"Haha...Tôi chẳng có ý gì cả chỉ đơn giản là muốn làm thân với em gái thôi." Anh quay mặt đi, cố nén cười.

"Em gái con khỉ!!"

"Cậu không muốn làm em gái tôi sao?"

Anh bất ngờ ngồi thẳng lưng, khiến cho khoảng cách giữa anh và cô bị rút ngắn lại. Bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy rõ được hình ảnh của đối phương.

Cô vội đẩy anh ra, liếc liếc xung quanh nhà.

Mẹ không có đây...

Cô khoanh tay, nghiêng đầu nói.

"Tôi không cần cậu dạy nên cậu cũng không cần phải làm theo mẹ tôi!"

"Chúng ta không ai ép ai!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play