Chương 14

Cả đám thấy cô đi xuống liền dẹp sang hai bên chừa cho cô một chỗ ngồi ở giữa. Ánh mắt họ nhìn cô đầy mong chờ.

Cô bỏ qua ánh mắt họ coi như không thấy mà đi tới một chỗ ngồi cách xa họ, cô ngồi xuống rồi lấy sách vở và đề ra bắt đầu làm luôn.

"..."

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, bọn họ liếc nhìn nhau nhưng không ai nói một lời, chỉ có tiếng " sột soạt " phát ra khi cô mở sách. Thấy bầu không khí không ổn nên Tư Hàn liền ho " khụ khụ " vài cái.

"Hạ Hạ! Nếu không hiểu gì thì có thể hỏi mọi người. Mọi người chắc—"

Đang nói dở thì anh dừng lại vì thấy cô lôi ra một cái tai nghe rồi đeo lên tai, điện thoại bật nhạc. Ý của hành động này là "Cóc muốn nghe!"

Tư Hàn: "..."

Thẩm Lộ huých huých tay anh, lắc đầu nhẹ. "Bỏ đi. Có gì để sau."

Tư Hàn thở dài, ngậm ngùi gật đầu rồi ngồi xuống.

Mọi người ai cũng chăm chú làm đề, đến cả Tề Mạnh Vũ thường ngay ham chơi mà khi học lại tỏ ra rất nghiêm túc. Duy chỉ có Tần Tước là hoàn toàn ngược lại.

Thay vì như mọi người ngoan ngoãn ngồi im làm bài thì anh lại nằm luôn ra ghế tay hết bấm điện thoại thì lại ngủ. Đối với thái độ học không ra học, chơi không ra chơi này của anh mọi người dường như chẳng hề để ý.

Tần Tước sau khi chơi xong ván game thì cũng hạ điện thoại xuống, anh ngẩng đầu lên thì vừa hay thấy bóng dáng của cô, nhất thời bị thu hút.

Cô gái nhỏ cặm cụi làm bài, tóc xoăn nhẹ rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, những ngón tay thon dài cấm chặt lấy bút, lướt lên lướt xuống trên mặt giấy. Thỉnh thoảng cô lại khẽ đưa tay vén tóc ra sau để lộ làn da trắng hồng trên má, hai hàng mi rũ xuống, ánh mặt chăm chú nhìn vào bài hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người đối diện đang nhìn mình.

Anh nhìn cô đến mức bản thân ngẩn ngơ ra lúc nào không hay chỉ cho đến khi Tề Mạnh Vũ hỏi anh một bài tập anh mới bị kéo về thực tại, nhanh chóng thu hồi lạnh ánh mắt.

Đến giữa trưa, cả bọn đã có chút mệt mỏi đứa nào đứa nấy đều đói rũ rượi nên quyết định ra ngoài mua chút gì đó để ăn.

"Hạ Hạ...cậu có muốn ăn gì không?" Thẩm Lộ quay sang hỏi.

Nhưng cô không đáp lại. Lúc này cả bọn mới phát hiện cô đã gục xuống bàn ngủ mất rồi. Thấy cô ngủ như vậy cũng không ai dám làm phiền nên quyết định để ba người gồm Tư Hàn, Mạnh Vũ và Thẩm Lộ ra ngoài mua.

Vì sao Tần Tước không đi? Vì anh lười không muốn đi và cũng không ai ép được anh.

Sau khi ba người ra ngoài căn phòng lớn chỉ còn lại anh và cô. Tiếng "tích tắc, tích tắc" của đồng hồ vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch.

Ngồi mãi một chỗ khiến toàn thân Tần Tước ngứa ngáy, khó chịu nên anh đã đứng dậy đi xung quanh nhà. Những bước đi của anh rất nhẹ nhàng, tay chạm vào đồ vật cũng vậy như đang cố gắng không đánh thức ai đó.

Đi quanh quẩn một hồi, nơi anh dừng lại vậy mà lại là chỗ cô đang ngủ. Quả nhiên chỉ cần đứng gần cô như này là có thể ngửi thấy mùi sữa dâu thoang thoảng dịu nhẹ.

Tuy không biết tại sao bản thân lại đứng đây nhưng mà cảm giác rất dễ chịu!

Mùi hương ấy cứ như có sức hút vô tận khiến anh không thể rời khỏi, dần dần trong vô thức anh muốn cảm nhận rõ hơn đã từ từ cúi xuống.

Ngay khi vừa cúi xuống, anh đã nghe thấy rõ tiếng thở đều của cô, khoảng cách lúc này rất gần, gần đến mức anh có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của cô.

Đây là lần đầu tiên bản thân anh nhìn một cô gái ở khoảng cách gần như này. Cảm giác lúc này trong anh có chút xa lạ.

*

Sau khi ngủ một giấc, cô giật mình tỉnh dậy. Nhận ra bản thân đã ngủ quên từ lúc nào không hay, cô chỉ biết đưa tay lên dụi dụi hai mắt. Ngẩng đầu lên thì lại thấy sách vở vẫn còn trên bàn nhưng người thì đã không còn.

Cô hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh đã chẳng quan tâm.

Cô tiếp tục làm bài nhưng khi liếc sang lại phát hiện bên cạnh từ khi nào đã xuất hiện người ngồi. Cô chậm rãi quay sang thì thấy Tần Tước đang viết bài.

Chẳng phải khi nãy còn nằm trên ghế sao?

Anh cảm nhận được cô đang nhìn mình nhưng không nhìn lại mà chỉ làm bài vì vài giây sau ánh nhìn đó liền biến mất.

Cô nhìn vào câu cuối cùng của đề toán, mắt hơi nhíu lại. Khi nãy cô đã cố nghĩ câu này nhưng nghĩ mãi không ra nên nhất thời bực bội gục xuống bàn ai dè lại ngủ quên luôn.

Cô đọc đi đọc lại đề bài, càng đọc càng thấy khó hiểu, đến bút cũng đưa lên miệng cắn.

Tần Tước ở bên thấy biểu cảm khó coi của cô đoán chắc gặp phải bài khó.

"Bài nào?"

"Hả?" Tư Hạ quay sang thì khựng lại.

Tên này...từ khi nào mà gần quá vậy?

Với khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy rõ đường nét tuấn tú, sắc sảo trên mặt anh. Sống mũi cao cao, thẳng tắp. Đôi mắt đen sâu thẳm mang cảm giác bí ẩn lạ thường, hàng lông mày đậm nét trông rất lãnh đạm.

"Bài nào không biết làm." Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai cô.

Nhận thấy khoảng cách quá gần, cô nghiêng người ra sau cố gắng để hơi thở của anh không phả vào tai mình.

"Không cần đâu."

Tần Tước nhìn cô gái đang cố gắng tránh xa mình, trong lòng dâng lên cảm giác hơi khó chịu không rõ ràng.

"Mẹ cậu dặn tôi chăm sóc cậu cho tốt. Dù không muốn thì tôi cũng phải làm."

Tư Hạ: "..." Nghiêm túc à?

"Cậu dùng từ 'chăm sóc' có phải hơi quá không?" Cô nghiêng đầu.

Anh mặc kệ lời cô nói, lấy giấy nháp ra ghi các bước làm của bài toán đưa cho cô, còn cẩn thận giảng lại cách làm rất chi tiết.

Tư Hạ dù không muốn nhưng lỡ giảng rồi cũng không thể không nghe.

Giảng xong thì đúng lúc ba người kia đã về trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn.

Tư Hàn đưa cho cô một phần nhưng cô từ chối một cách thờ ơ. "Ăn bánh cookie no rồi."

Sau đó cô ném cho họ một cái nhìn khinh thường rồi thu dọn sách vở đi lên phòng.

"..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play