Cơn mưa càng lúc càng lớn hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, trên đường những vũ nước loang lổ ở khắp nơi. Cô phải vừa đi vừa tránh những vũng nước ấy.
"Hạ Hạ!"
Nghe thấy nhũ danh của mình cô biết ngay đó là ai nhưng vẫn bình tĩnh bước tiếp không hề quay lại nhìn.
"Hạ Hạ đợi chút đã!"
Giọng nói của người ấy rất hối hả xen lẫn tiếng thở gấp gáp cứ như vừa mới bị phạt chạy chục vòng vậy.
Nhưng cô không quan tâm vẫn đi tiếp coi như không nghe thấy gì. Mãi cho tới khi người đó đuổi kịp cô, cô mới nhướng mày liếc sang nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại quá bất ngờ.
Tư Hàn vậy mà lại ướt từ đầu tới chân không khác gì chuột lội.
"Anh làm cái trò gì vậy? Ô đâu?"
"Không có." Anh thản nhiên trả lời.
"Không có? Anh nghĩ em mù chắc, mới nãy có tới hai cái ô mà."
"Dì Trương đi chợ nên anh nhường dì ấy rồi."
Anh khẽ nhún vai, mặt trông rất bất cần.
"Vậy ba?"
"Chẳng phải em nói ba còn rất nhiều việc sao? Không nên lãng phí thời gian."
Tay cô siết chặt lấy ô, ánh mắt nhìn anh trai như nhìn một tên thần kinh. Cô biết nếu bây giờ cố tình hỏi nữa những câu trả lời chắc chắn vẫn sẽ là lý do gì đó.
Chung quy là tên này cố tình!
Dù không muốn nhưng cô buộc lòng phải đi cùng Tư Hàn đến trường.
"Trường mới vui không Hạ Hạ?"
"Ổn."
"Em chung lớp với Tần Tước và Mạnh Vũ nhỉ, nếu hai tên đó bắt nạt em cứ nói với anh!"
"Ờ."
"Hôm nay tan học ta cùng đi chơi nha?"
"Không."
Cứ vậy suốt cả đường đi Tư Hàn không ngừng lải nhải bên tai cô, hết hỏi này hỏi nọ lại kể chuyện trên trời dưới đất. Cô thì lại không quan tâm thậm chí còn thấy phiền.
Đang đi thì cô dừng lại.
"Sao vậy Hạ Hạ?" Anh hỏi.
Cô nhìn lên trời thấy mưa đã ngớt, trời cũng đã quang hơn, những tia nắng xuyên qua tầng mây âm u chiếu xuống.
Không nghĩ ngợi nhiều cô đưa ô cho anh cầm rồi không nói lời nào mà chạy một mạch vào trường.
Tư Hàn: "..."
Nhìn thấy bóng lưng Hạ Hạ đi khuất, anh cất ô đi, ngẩng lên nhìn trời.
Sao không mưa thêm lúc nữa.
Đang than thở với trời thì một cánh tay khoác lên vai anh. Anh quay sang nhìn thì lập tức lộ rõ biểu cảm ghét bỏ.
"Cái biểu cảm gì vậy?" Mạnh Vũ cau mày.
Là biểu cảm ghét bỏ đó vậy cũng không nhìn ra.
"Mà này Tư Hàn em gái cậu có người yêu chưa? Nếu chưa thì cho mình xin chân làm em rể."
Nghe lời này, mặt mày của Tư Hàn liền trở nên xám xịt, khí áp tỏa ra cực lạnh chẳng khác gì Tần Tước. Mà Mạnh Vũ ở bên hoàn toàn không nhận ra vẫn tiếp tục nói.
"Cậu giới thiệu cho mình càng tốt."
Tư Hàn bắt lấy cánh tay anh, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương, trên môi còn nở nụ cười không thân thiện chút nào.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cậu mà dám động vào một cọng tóc của Hạ Hạ thì đừng hỏi sao mình không nể tình nghĩa anh em!"
Tư Hàn hất tay Mạnh Vũ ra một cách thô bạo.
"Ây da...đùa xíu làm gì căng!"
"Nhìn vậy không ngờ lại là một thằng siscon đấy."
*
"Tư Hạ sáng tốt lành."
"Cậu cũng vậy Tiêu Tiêu."
Tiêu Tiêu chạy đên chỗ Tư Hạ đang đứng. Gương mặt đầy uất ức ôm cô than vãn.
"Cậu không biết đâu! Hôm qua mẹ mình tìm thấy bài kiểm tra toán của mình, bà ấy đã mắng mình suốt tối hôm qua!"
"Đến tận khi ngồi vào bàn ăn bà vẫn nói thậm chí còn cố tình nói rất to."
"Mà cái bài kiểm tra đó khó quá chứ bộ!"
"Haha."
Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Tiêu Tiêu cũng thật biết cách chọc người khác cười nha.
Đang nói chuyện thì một đám nam sinh chạy vào không cẩn thận va vào người Tư Hạ khiến cô không giữ được thăng bằng ngã ra phía sau, tay cô đập vào cạnh bàn cảm giác đau nhức liền chuyền tới. Những cuốn sách trong tay cô cũng rơi xuống sàn.
"Mấy cậu đi đứng kiểu gì vậy hả!?" Tiêu Tiêu tức giận nhìn đám người.
"Xin...Xin lỗi!"
Nam sinh va vào cô hoảng loạn lùi về sau.
"Được rồi Tiêu Tiêu! Không sao đâu!"
Cô ôm cánh tay vừa đập vào bàn của mình cố gắng nén cơn đau.
Cú va đập vừa rồi vừa hay lại trúng vào bàn của Tần Tước, tiếng động va chạm kèm thêm lời mắng mỏ của Tiêu Tiêu khiến anh tỉnh giấc. Anh bực bội định đập bàn văng tục vài câu.
"Con mẹ nó! Mấy người điên à!?"
Anh quay sang định nói người vừa va vào mình thì khựng lại khi thấy cô gái nhỏ đang ngồi dưới sàn. Anh mơ màng chớp chớp mắt vài cái.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, theo bản năng cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Tần Tước.
Bốn mắt nhìn nhau không nói một lời, mọi người thấy Tần Tước bị đánh thức cũng sợ hãi không ai dám nói gì.
Giây phút ấy, thời gian như chậm lại, trái tim anh chậm một nhịp, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô gái này vậy mà dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không hề sợ hãi. Đôi mắt cô trong veo tới nỗi nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấy được gương mặt anh.
Điều làm anh sững sờ hơn là biểu cảm của anh được phản chiếu rất rõ trong đôi mắt ấy, ánh nhìn đắm đuối không chớp mắt, mặt còn nghệch ra.
Thấy anh tức giận như vậy Tư Hạ cũng có chút hoảng.
"A...Xin lỗi! Tôi đánh thức cậu à?"
Updated 27 Episodes
Comments