Là Tần Tước và Tề Mạnh Vũ!
Thấy vậy, cơ thể cậu ta như cứng đờ, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn. Tên phía sau cũng chẳng kém, mày mày tái mét, cả người run như cầy sấy.
Tần Tước đi lại gần, liếc mắt thấy cậu ta đang nắm tay Tư Hạ, biểu cảm lập tức trầm xuống, khí áp xung quanh cũng giảm xuống cực hạn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đưa tay ra dùng sức nắm lấy tay cậu ta. Cơn đau từ tay chuyển đến khiến cậu ta hoàn hồn vội buông tay.
"11D5? Cũng gan nhỉ dám sang đây ve vãn con gái lớp này?" Tề Mạnh Vũ nhìn cậu ta như nhìn kẻ sắp chết.
"Kh...không có!! Bọn tôi chỉ muốn sang làm quen thôi!" Hai thằng vội lắc đầu.
"Làm quen cái quái gì? Rõ ràng chính hai cậu ném bóng vào người Tư Hạ, đòi kết bạn không được liền chặn đường bắt nạt cô ấy!" Chiêu Hoa thẳng thừng chỉ vào cả hai. "Đấy mà là làm quen à đồ đần?"
Tần Tước liếc nhìn Tư Hạ. Hình ảnh cô gái nhỏ đang nắm lấy cánh cổ tay bị đỏ lên của mình, trên gương mặt còn hơi đau nhức, vài cọng tóc rơi xuống trên mặt cô khiến cô càng trở nên vô cùng đáng thương.
Trong lòng Tần Tước lại dâng lên cảm giác bức bối nhất là khi nhìn vào cổ tay đỏ hỏn kia của cô.
"Vậy mà lại dám bắt nạt Tư Hạ? Hai đứa mày đây là chán sống rồi à? Có biết cô ấy là a—!!"
"Bụp!" một cú đấm giáng xuống mặt cậu ta, khiến cậu ta choáng váng ngã lăn ra đất. Chỉ với một cú mà máu mũi cậu ta đã chảy ròng ròng.
Tên đứng cạnh sợ hãi vội chạy lại. Hai thằng nhìn người trước mặt sợ hãi dập đầu xin tha.
"X..Xin lỗi! Lần sau nhất định tôi không bén mảng đến đây nữa!!"
"Phải phải! Chắc chắn sẽ không còn lần sau!"
Một cảnh này hoàn toàn khiến Tề Mạnh Vũ, Tư Hạ và Chiêu Hoa sững sờ tại chỗ. Tần Tước vậy mà lại ra tay.
Một cú đó dường như không khiến anh hả giận, anh lao đến túm lấy cổ áo tên kia định làm thêm vài phát nhưng may thay Tư Hạ đã kịp ra ngăn lại.
"Đừng! Đừng đánh nữa!" Cô kéo lấy áo của anh, trên mặt vẫn còn vương chút sợ hãi. Vì sợ nên giọng của cô cũng trở nên yếu ớt vô cùng.
Anh im lặng một hồi rồi thả tên kia ra.
"Cút! Còn để tao nhìn thấy hai đứa mày thì đừng có trách!" Anh quát lớn, đầy đe dọa.
Hai tên kia gật đầu rồi đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy mất đến bóng cũng quên lấy về.
Thấy mọi chuyện đã kết thúc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hạ Hạ cổ tay cậu sưng lên rồi mau tới phòng y tế đi!" Chiêu Hoa lo lắng.
Cô nhìn xuống cổ tay đúng là đã sưng lên không ít nhưng nếu xuống phòng ý tế thì phiền lắm.
"Lát chườm đá là hết ấy mà." Cô xua tay.
Nhìn cổ tay đó chườm đá thật sự ổn sao?
Tần Tước nhíu mày, giọng trầm thấp. "Phòng y tế..."
Tư Hạ: "...Không cần!"
Tần Tước: "..."
Tề Mạnh Vũ nhìn cổ tay cô như vậy cũng cảm thấy đau thay. "Tư Hạ cậu vẫn là nên xuống phòng y tế đi."
Cô thở dài lắc đầu, một mực không muốn tới đó.
"Một là đi, hai là tôi nói với T—"
"Thôi được rồi được rồi!" Tư Hạ vội lấy tay che miệng anh lại. " Tôi đi tôi đi!"
Cảm giác mềm mại từ tay cô chuyền đến khiến anh ngẩn người nhưng cảm giác ấy rất nhanh biến mất khi cô rút tay lại.
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào miệng mình, hơi ấm vẫn còn đó. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên đủ để không ai nhìn thấy được.
"Hai người quay về xin thầy đi." Anh nói với Chiêu Hoa và Mạnh Vũ.
Cả hai nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
Khi anh nhìn Tư Hạ thì cô đã đi trước, anh cũng bình tĩnh đi theo sau cô.
-Phòng ý tế-
"Em xin phép..." Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cẩn thận kiểm tra xem có ai không.
Bên trong chỉ có một cô y tá đang ngồi trước màn hình máy tính, thấy có người vào cô ấy liền quay lại nhìn.
"Vào đi."
Cô đi vào, Tần Tước cũng vào theo. Lúc này cô mới nhận ra là anh cũng đi theo mình.
"Cậu đi theo làm gì?"
"Kiểm tra."
"Có cái gì mà kiểm tra? Đi về đi!"
Anh mặc kệ coi như không nghe thấy, vẫn đứng đó. Tay xỏ túi quần, đầu nghếch lên nhìn chỗ khác.
Tư Hạ: "..." Con người này bị sao vậy?
"Vậy là có vấn đề gì?" Cô y tá mất kiên nhẫn hỏi.
"Cậu ấy bị thương." Anh nắm lấy tay cô đưa ra cho y tá xem.
Tư Hạ: "..."
Ý tá nhìn cổ tay cô đã sưng lên một cục, đôi lông mày hơi nhướng xuống. Y tá đứng dậy đi lấy thuốc bôi cho cô.
"Xương thịt con gái mềm yếu nên cẩn thận chút! Làm trò gì mà bị sưng to như thế này?"
"Không có gì đâu ạ...chỉ là không cẩn thận thôi!" Tư Hạ lắc đầu.
"Vết đỏ này nhìn là biết bị ai đó dùng lực quá mạnh nắm lấy." Y tá vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn cô rồi lại liếc nhìn Tần Tước.
Tần Tước: "..."
Tư Hạ: "..."
Cô ấy đang nghĩ gì vậy?
Sau khi bôi thuốc xong, y tá cẩn thận dặn dò vài câu rồi cho cả hai về.
Hay rồi giờ lại phải nghĩ một cái cớ nữa! Mà hình như ban này quên không nhắc Tề Mạnh Vũ!
Cô vừa đi vừa đau đầu suy nghĩ.
Tần Tước đi phía sau thì chăm chú nhìn bóng lưng cô. Đôi khi lại nhìn vào bàn tay của mình.
Updated 27 Episodes
Comments