Chương 20

"Hạ Hạ...sao em lại ở đây?"

Cô liếc nhìn anh, hừ một cái rồi cặm cụi viết bài.

Chết tiệt! Vậy mà mình thật sự phải ngồi đây học.

Nửa tiếng trước còn cãi lí với Tần Tước vậy mà bây giờ lại ngồi đây học bài chăm chỉ.

"Hạ Hạ, nếu chán quá thì cứ đi chơi đi không cần phải ng—Ui da đau!"

Tư Hàn ôm đầu quay ra sau thì thấy Tần Tước đang đứng ngay đó, trên tay cầm một cuốn sách dày.

"Không học thì cũng đừng làm phiền người khác."

"Cậu tới để dạy chứ không phải để đánh người! Hơn nữa chỉ hẹn hai chúng ta sao lại kéo cả Hạ Hạ vào đây."

Anh lạnh lùng nhìn Tư Hàn, khóe môi hơi nhếch lên. " Mẹ cậu kêu tôi kèm hai người. Nếu không nghe lời thì có thể trực tiếp ra tay hoặc nói với bà ấy."

Tư Hàn: "..."

Tư Hàn lập tức quay sang nhìn cô, cũng không tin lời này nhưng thấy cô thật sự ngoan ngoãn ngồi đây làm bài thì không tin cũng thành tin rồi.

"Cậu qua kia ngồi đi." Anh chỉ tay vào một góc tường. "Cách xa Tư Hạ một chút cho yên tĩnh."

"Dựa vào cái gì mà cậu dám chia cắt mình và Hạ Hạ!?"

Vẻ mặt Tần Tước đột nhiên trầm xuống, cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tư Hàn, khí áp tỏa ra vô cùng lạnh khiến người Tư Hàn run lên.

Ôi thánh thần thiên địa ơi! Thằng này vậy mà đứng trên đất nhà mình đe dọa mình!?

Tư Hàn nuốt nước bọt. "Đi thì đi!"

Anh đứng dậy cầm sách vở đi qua góc tường, lúc đi còn nhìn cô quyến luyến không thôi.

"Quay mặt vào trong đi. Không có câu hỏi gì thì tốt nhất đừng quay ra ngoài." Anh hời hợt nói.

Tư Hàn tức muốn hộc máu nhưng cũng chỉ biết nghe theo. Ai bảo mẹ anh cho cậu ta cái quyền đấy chứ.

Căn phòng rất lớn nên góc ngồi Tư Hàn cách cô khá xa, nếu nói nhỏ thì thật sự là không thể nghe thấy.

Cô ngồi tại một chiếc bàn học nhỏ, trên mặt bàn toàn là sách vở và đề các môn, đối diện với cô chính là Tần Tước người vừa thành công ép cô ngồi đây.

Không nhớ đến thì thôi nhưng mà cứ mỗi lần ngẩng đầu lên là lại thấy anh, trong lòng cô tức giận không thôi. Mỗi lần như vậy cô đều cúi gằm mặt xuống cố gắng không để lộ biểu cảm trên mặt mà chửi thầm.

Nhưng mà phải công nhận từ khoảng cách này lại có thể ngửi thầy hương bạc hà thoang thoảng từ trên người anh. Mùi hương ấy như xâm nhập vào giác quan của cô khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, cơn tức giận cũng bị xua tan đi nhanh chóng.

Càng ngửi càng thấy dễ chịu nhưng kèm với đó là cảm thấy buồn ngủ không thôi.

Tên này xịt thuốc mê mùi bạc hà lên người hay gì...

Hai mắt cô cứ chớp chớp liên tục, hàng mi chỉ muốn rũ xuống nhưng lý trí cô không cho phép. Mỗi lần hai mắt sắp sập xuống cô lại tự nhéo vào chân mình để giữ tỉnh táo nhưng cũng chỉ được một lúc.

Cứ ngồi im một chỗ thế này mình chắc chắn sẽ ngủ gật lúc nào không hay! Không được phải nghĩ cách.

Cô suy nghĩ một hồi mãi mới nghĩ ra một kế sách. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cơ mặt sau đó ngẩng lên nhìn Tần Tước.

Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, từ đôi mắt có thể nhìn anh đang đọc gì đó.

"Này..." Cô gọi với giọng nhỏ nhẹ.

Tần Tước: "..."

Anh không đáp lại, mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Có vẻ như cô nói nhỏ quá nên anh không nghe thấy.

Cô rất muốn gọi to nhưng sợ sẽ khiến Tư Hàn nghe thấy. Hết cách cô đành phải đưa tay ra chọt chọt vào tay anh. Cách này thật sự đã gọi được anh nhìn qua.

"Sao vậy?"

"Tôi...Tôi hơi khát nước!" Giọng cô khàn khàn, yếu ớt. "Tôi có thể đ—"

"Tư Hàn." Anh bất ngờ gọi to. "Tư Hạ khát nước, cậu mau đi lấy nước đi."

Tư Hàn ngồi trong góc nghe thấy liền vất đề xuống chạy tới chỗ cô.

"Hạ Hạ khát nước!? Được đợi anh đi lấy!"

Cô hốt hoảng, ngăn anh lại. "Khoan...khoan đã không cần phiền anh đâu!! Em có thể tự mình."

Thấy cô như đang lo lắng cho mình, Tư Hàn bỗng cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. "Không sao đâu! Em cứ học tiếp đi!"

Không để cô nói thêm anh lập tức đi ra ngoài luôn.

Tư Hạ: "..."

Trời má! Kịch bản tôi lên đâu phải thế này!! Đáng lẽ mình phải là người đi lấy nước sau đó nhân cơ hội chuồn đi mới phải chứ!

Cô tuyệt vọng nhìn ra cửa, cảm thấy cơ hội duy nhất của mình vừa vụt bay đi.

"Bài này làm sai rồi."

Bản thân cô còn đang tuyệt vọng vậy mà anh vẫn có thể soi bài cô được.

"Sai gì mà sai!" Cô cọc cằn trả lời.

"Ồ...giọng cậu trở lại bình thường rồi à? Hết khát nước rồi sao?" Anh nhếch mép cười khinh, dường như đã sớm bắt bài được cô rồi.

"Cậu...!!" Cô tức không nói lên lời.

"Cậu gì mà cậu. Bài này làm sai rồi mau làm lại đi." Anh gõ gõ vào tờ đề.

Con mẹ nó! Cay quá cay!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play