Chương 6

"Tần Tước đi mà!! Giúp mình đi!"

Tư Hàn ôm chân Tần Tước, khóc lóc om sòm.

"Con mẹ cậu! Điên hả?"

Tần Tước khó chịu, đưa chân đạp đạp vào mặt Tư Hàn. Dù vậy nhưng Tư Hàn vẫn không chịu buông ngược lại còn ôm chặt hơn.

Cảnh ồn ào này khiến tất cả mọi người trong căn tin đều phải há hốc. Trong trí nhớ của họ Tư Hàn vốn là người lạnh lùng, đào hoa, lúc nào cũng ngầu ngầu. Tuy vẫn sợ Tần Tước nhưng chưa bao giờ đến mức phải khóc lóc cầu xin.

Nhưng cảnh hiện tại lại quá sức tưởng tượng của họ. Tư Hàn vậy mà lại ôm chân Tần Tước, khóc lóc om sòm dù bị xua đuổi nhưng vẫn bám lấy không buông. Trông cực kỳ trẻ trâu.

"Tư Hàn cậu không nhục thì cũng phải nghĩ cho bọn này chứ! Mọi người cứ nhìn kìa nhục quá!" Thẩm Lộ vừa nói vừa cố gắng kéo anh dậy.

"Chết tiệt! Mạnh Vũ kìa sao không nhờ!?" Tần Tước chỉ sang Mạnh Vũ.

"Nhờ cậu ta đưa đồ có mà đồ chưa tới tay đã bị ăn sạch."

"Ê nha! Ý gì đây?"

"Thôi mà Tần Tước! Cậu chỉ cần giúp tôi đưa cái bánh này cho Hạ Hạ thôi!"

"Mơ à. Có chân có tay tự đi mà làm."

"Tôi cũng muốn lắm nhưng không được! Lý do cá nhân!"

"Thẩm Lộ kìa! Thiếu người à?"

Thẩm Lộ nghe xong cũng gượng gạo cười. "Haha...mình cũng giống cậu ấy."

Tần Tước: "..."

"Không!" Cậu dứt khoát từ chối.

.

.

.

Trong lớp học, các học sinh vốn đã đi ăn nên hiện tại chỉ có Tư Hạ trong lớp. Cô đang ngồi đọc cuốn sách vừa mượn ở thư viện.

Bàn tay cô nhẹ nhàng lật từng trang sách, ánh mặt chăm chú đọc từng dòng một, vài cọng tóc rũ xuống bên má cô, trông rất thơ mộng.

Bỗng từ đâu một cái hộp nhỏ được đặt xuống một cách dứt khoát. Âm thanh thô bạo vang lên khiến cô sững lại.

Cái quái gì vậy?

Cô chầm chậm nhìn lên thì thấy Tần Tước.

Tư Hạ: " ? "

"Của cậu."

Tần Tước nói xong liền về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra chơi.

Cô hoang mang nhìn vào trong chiếc hộp nhỏ. Là một chiếc bánh kem dâu tây mềm mịn với lớp bông lan vàng nhạt, kem tươi béo ngậy và những miếng dâu đỏ mọng xen kẽ. Trên cùng là một quả dâu kèm với đó là nước sốt dâu trông vô cùng bắt mắt.

Tư Hạ nhìn chiếc bánh không nói gì mà chỉ cười nhạt.

Cô biết! Cô biết ai là người gửi cái bánh này!

Cô đứng dậy cầm hộp bánh đi về chỗ Tần Tước rồi đặt lên bàn.

"Tôi không ăn. Cậu mang trả đi."

Tần Tước đang chơi game nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Gì cơ?"

Nhỏ này vừa nói gì cơ? Kêu mình mang trả á? Con mẹ nó vì thằng kia mà mình mang cái này về đây đưa cho nhỏ mà giờ nhỏ kêu không ăn còn nói mình mang trả...Đùa đéo gì vậy.

Anh đang đéo muốn hiểu lời cô nói thì màn hình điện thoại lại hiện dòng chữ GameOver khiến anh nổi nóng.

Anh đập bàn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh cầm lấy hộp bánh đi đến góc lớp rồi thẳng tay quăng vào sọt rác. Âm thanh va chạm vang lên rồi biến mất ngay sau đó.

"Đéo ăn thì vứt mẹ đi"

Xong anh liền bỏ ra ngoài.

Anh vừa đi ra thì đúng lúc chuông vào học vang lên. Đám học sinh kéo nhau vào lớp.

Đường Tiêu Tiêu đi vào thấy Tư Hạ đang đơ cái mặt ra thì lại hỏi thăm.

"Tư Hạ? Sao vậy?"

"Không...không có gì."

Cô quay lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì cô lại nghĩ sao ban đầu cô không ném nó vào sọt rác luôn nhỉ.

Sau tan học, cô đến cửa hàng tiện lợi gần trường để mua ít đồ vì mới tới cô cũng thiếu nhiều thứ lắm.

Sau khi lựa 7749 món cần thiết cô định ra thanh toán thì lại bắt gặp Tư Hàn.

Cô vốn định coi như không thấy gì mà đi qua nhưng Tư Hàn đã ngăn cô lại.

"Hạ Hạ."

Cô dừng lại rồi nhìn anh.

Cả hai nhìn nhau không nói một lời.

"Em tránh anh à?"

"Ừ"

Tư Hàn: "..."

Anh hoàn toàn không nghĩ cô em gái của mình lại thẳng thắn như vậy nên nhất thời bị xịt keo vài giây.

Thấy anh im lặng nên cô cũng nói tiếp.

"Lần sau không cần nhờ người khác đưa đồ đâu. Phiền họ lắm."

"Và ở trường hay ở bên ngoài cũng cách xa em một chút."

Cô nói mà không hề nhìn biểu cảm của anh trai.

"Em cần phải thanh toán."

Tư Hàn siết chặt tay, khẽ ừ một tiếng rồi tránh sang một bên cho Tư Hạ đi.

Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt lộ rõ sự phức tạp, khó đoán. Anh rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.

Sau khi về nhà, cô mang hết những thứ vừa mua về phòng sau đó chạy xuống dưới nhà uống nước.

"Hạ Hạ con không về cùng anh con à?"

"Không ạ"

"Vậy con có biết nó đi đâu không?"

Cô nhìn mẹ im lặng một hồi rồi khẽ nhếch miệng. "Anh ấy đi đâu làm sao con biết được."

"Hết rồi thì con lên phòng đây ạ."

"Ừ...nhớ làm bài tập đấy."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play