"Sao? Trông mình thế nào?"
Tư Hạ cầm lấy mép váy xoay một vòng, tà váy xếp ly khẽ chuyển động. Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu lên người cô càng khiến cô thêm dịu dàng, thơ mộng.
"..."
"...Tiêu Tiêu" Cô quơ quơ tay.
Sau một hồi gọi thì cuối cùng Tiêu Tiêu cũng hoàn hồn. Không nói không rằng nắm lấy tay Tư Hạ, ánh mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
"Đây là lần đầu tiên mình thấy đồng phục trường đẹp vậy đấy!"
"Hóa ra đây là lụa đẹp vì người!"
Cô mặc chiếc áo trắng ngắn tay với cổ thủy thủ, hàng cúc phía trước vạt áo cắt vát nhọn. Chính giữa cổ áo có một chiếc nơ đen to thắt trước ngực, rất tạo điểm nhấn. Chân váy xếp ly kẻ sọc màu đen dài trên gối, khiến vẻ ngoài của cô trở nên thanh lịch hơn bao giờ hết.
Đồng phục ở đây cũng không tệ.
Tiêu Tiêu ôm lấy cô dụi dụi đầu vào người cô, dụi mãi dụi mãi không buông ngay thậm chí khi Tư Hạ gọi cô ấy cũng như không nghe thấy, dường như Tiêu Tiêu đã bị thu hút bởi cái gì đó.
Tư Hạ không nhịn được nữa kéo Tiêu Tiêu ra khỏi người mình, lúc này Tiêu Tiêu mới tỉnh táo cười hề hề.
"Cậu vừa làm gì vậy?"
Tư Hạ nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt khó hiểu.
"À ừm...xin lỗi nha! Tại người cậu thơm quá!"
Tiêu Tiêu ngượng ngùng gãi đầu.
Tư Hạ: " ? "
"Ý mình là cậu có mùi thơm quá! Mùi như sữa dâu vậy! Thơm thơm dịu dịu."
"..."
Không hiểu sao nói xong câu này Tiêu Tiêu thấy ánh mắt Tư Hạ nhìn mình càng khó hiểu hơn. Tuy cô không nói nhưng dường như nhìn mặt có thể đoán được bốn chữ " Cậu biến thái hả?".
"...Cậu cứ coi như mình chưa nói gì đi!" Tiêu Tiêu che mặt.
"Ừm!"
Tiếng chuông vào học reo lên, thầy giáo bước vào các học sinh cũng nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Thầy giáo bước vào không nói không rằng cầm phấn kẻ lên bảng một đường ở chính giữa chia bảng làm hai phần.
Nhìn thấy cảnh này cả lớp liền mặt mày tái mét, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống dưới sách cố gắng che đi sự hiện diện của mình.
Người thì chui xuống gầm bàn, người thì nhắm mắt chắp tay miệng lẩm nhẩm cầu trời cầu phật, cầu đức mẹ Maria, người thì lật lật trang sách có tỏ ra mình rất bình tĩnh.
Đường Tiêu Tiêu ở trên cũng vậy, lấy sách che mặt đi, miệng lẩm nhẩm điều gì đó.
Thầy giáo quét mắt nhìn lớp, thấy ai ai cũng gục hết xuống, ánh mắt trốn tránh. Ông khẽ nhíu mày.
Đã thế ông đây gọi theo sổ!
"Đường Tiêu Tiêu! Bài hai trang ba mươi chín!"
"An Mẫn! Bài năm trang ba mươi chín!"
Hai người bị gọi mặt mày lộ rõ sự sợ hãi nhưng thầy đã gọi cũng không thể không làm. Cả hai chậm rãi đứng dậy, bước những bước chân nặng nề. Phía sau là hàng chục ánh mắt tiếc thương cho số phận của hai người.
Cả hai cầm phấn liếc mắt nhìn nhau, nhìn vào mắt đối phương có thể hiểu được là " Biết làm không? " - " Tất nhiên là không ".
Cả hai không biết làm chỉ biết đứng đấy nhìn nhau.
Thầy giáo đứng phía sau nhíu mày nhìn hai con người trước mặt, bực bội nói vài câu rồi cho cả hai về đứng tại chỗ đến hết tiết.
"Tư Hạ và Tần Tước lên bảng làm bài của Tiêu Tiêu và An Mẫn!"
Cả lớp nghe xong kinh ngạc quay đầu nhìn người ở cuối góc lớp.
Tần Tước đang nằm gục trên bàn ở cuối lớp và hoàn toàn không nghe thấy lời thầy nói.
Tề Mạnh Vũ ở bên cảm nhận được sát khí của thầy liền huých tay Tần Tước, cố gắng gọi anh dậy.
Nhưng gọi mãi anh chẳng dậy mà mặt thầy thì càng ngày càng căng. Cuối cùng thầy lấy viên phấn ném vào đầu anh.
Cơn đau do viên phấn gây ra thành công khiến anh tỉnh giấc, anh nhíu mày, ánh mắt tối lại, xung quanh tỏa ra khí áp cực lạnh.
"Cậu nghĩ đây là nhà cậu à mà muốn làm gì thì làm!"
"Muốn ngủ thì ở nhà đứng có đến đây ảnh hưởng đến người khác!"
Cả lớp im lặng không ai dám hó hé gì.
"Khụ...thầy kêu cậu lên bảng làm bài." Mạnh Vũ nói khẽ.
Tần Tước liếc Mạnh Vũ, cái liếc này lập tức khiến Mạnh Vũ câm nín luôn.
"Sao nào? Bây giờ chống đối đến mức nói không nghe luôn à?"
Tần Tước siết chặt tay, bực bối đứng dậy đi lên bục giảng cầm phấn viết.
"Tư Hạ đâu? Sao còn chưa lên làm?"
"Em...em mới tới hôm qua!" Tư Hạ giơ tay nói.
"Mới tới hôm qua thì sao? Mới tới thì không biết làm à."
Tư Hạ: "..."
Cô đứng dậy từng bước đi lên bục giảng cầm phấn viết.
Cả lớp vốn đã chìm trong tĩnh lặng giờ lại vang lên tiếng lạo xạo của phấn, kèm với đó là ánh mắt như sát thủ của thầy phía cuối lớp, bên trên thì là khí áp cực lạnh của Tần Tước. Căng thẳng quá...
Tần Tước đang viết thì bỗng dừng lại. Ánh mắt vô thức liếc sáng cô gái bên cạnh. Từ góc này, có thể thấy được đường nét trên gương mặt cô càng thêm sắc sảo, bụi phấn bay bay đọng lại trên hàng mi của cô, làn da trắng hồng trông rất mềm mại.
Anh thoáng khựng lại rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt tiếp tục làm bài.
Tần Tước: "..."
...Sữa dâu à?
Updated 27 Episodes
Comments