"Hạ Hạ..."
Tư Hàn quỳ rạp xuống đất ôm chân cô.
"Nói đi mà!! Nói cho anh biết là đứa nào dám làm em ra nông nỗi như này anh nhất định phải cho nó nhập viện!"
Tư Hạ ngồi trên sofa ngón tay lướt lên lướt xuống chiếc điện thoại, chẳng buồn nhìn Tư Hàn đang khóc lóc inh ỏi dưới đất.
Sau khi nhìn thấy thương tích ở cổ tay cô, Tư Hàn đã vô cùng tức giận muốn tìm kẻ gây chuyện để đập cho mấy cái nhưng cô lại không nói là ai nên anh cứ như đứa trẻ con giãy đành đạch từ nãy tới giờ đòi cô nói danh hai kẻ đấy.
"Rốt cuộc tại sao em lại không chịu nói với anh chứ!?"
"Phiền."
"Phiền? Em cảm thấy phiền hay là cảm thấy không nên cho bất kì ai biết mối quan hệ giữa hai chúng ta?"
Cô dừng động tác lướt điện thoại lại, quay sang nhìn anh, môi nhếch lên. "Cả hai."
Tư Hàn: "..."
Tư Hàn bất lực nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô hiện lên tia tội lỗi. "Hạ Hạ khi đó anh thật sự x—"
Không để anh nói hết cô đã chặn lại. "Đủ rồi...đừng có nhắc tới chuyện đó."
Cô lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay anh.
"Anh tưởng ai cũng thích ôn lại chuyện cũ như anh à?" Cô cười nhạt, giọng mang chút ý mỉa mai. "Anh thích nhưng người khác không thích và còn thấy phiền đấy."
"Chuyện quá khứ đã qua là đã qua đừng có lôi ra nhắc lại làm gì. Nếu muốn kể thì tìm cô bạn của anh mà kể đừng có ở trước mặt em nói chuyện vớ vẩn đó."
"Hạ Hạ..." Anh nhỏ giọng.
Giọng điệu thờ ơ, ánh mắt khinh thường đó là những thứ anh nhận được từ cô. Anh thật sự rất đau lòng, nhìn thấy đứa em gái mà anh trân quý giờ đây lại cố gắng tránh xa anh.
Anh siết chặt tay, bất lực đến cả người run lên.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, anh không nói gì và cô cũng vậy.
Thấy anh im lặng như vậy không hiểu sao cô cảm thấy có chút khó xử. Cô liếc trộm thấy đôi mắt anh đượm buồn, môi mím chặt, mái tóc rũ xuống khiến khuôn mặt càng trở nên u tối.
Tư Hạ: "..." Mình nói có hơi quá không nhỉ..
"Tối nay ba mẹ về muộn." Cô quay sang chỗ khác. "Anh đi mua gì ăn đi."
Tư Hàn: "...Hả."
Thấy mặt anh ngơ ngác như vậy cô hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn kiềm chế. "Anh không đói à? Không đói thì thôi, em tự đi mua." Cô đứng dậy khỏi sofa.
"Khoan! Để anh đi mua. Em muốn ăn gì?" Anh bật dậy.
"...Gì cũng được."
Tư Hàn gật đầu, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài, vẻ mặt hào hứng. "Đợi anh, anh đi một lát rồi về."
Không hiểu sao cô cảm giác anh lúc này hình như rất vui...vui vì điều gì?
Nhớ lại những gì mình nói cô chợt thấy bản thân hơi quá lời thật. Nhưng lỡ nói rồi thì chịu thôi.
Nhìn đồng hồ cũng đã 19h20, cô đi lên phòng mở tủ lấy quần áo sau đó đi tắm.
Một lúc sau, cô bước xuống dưới với một bộ đồ ngủ, tóc búi củ tỏi, vẻ mặt sau khi tắm cũng trở nên rất thoải mái.
Vừa xuống thì đã thấy trên bàn đầy món ăn, Tư Hàn ngồi bên vẫn đang sắp bát đũa.
Anh ngẩng đầu lên thấy cô thì vui vẻ vẫy tay gọi cô xuống. "Hạ Hạ mau lại đây ăn cơm."
Vừa ngồi xuống, anh liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô. Thậm chí biết cô không thích ăn hành còn cẩn thận gắp bỏ vào bát mình.
"Không cần đâu, em ăn được hành."
"Chẳng phải em không thích ăn hành sao? Không lẽ anh nhớ nhầm...?" Tư Hàn nhìn cô, bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.
"Không nhầm. Đến giờ vẫn không thích." Cô trực tiếp gắp hành bỏ vào miệng. "Đừng gắp cho em nữa, mau ăn đi."
Anh gật đầu, cầm đũa lên ăn.
Trên bàn toàn là món cô thích nên cô ăn rất ngon, không bỏ sót một món nào.
Bỗng Tư Hàn lên tiếng. "Hạ Hạ! Anh tuyệt đối không từ bỏ đâu!"
Cô khựng lại nhìn anh một hồi rồi nhanh chóng cúi đầu ăn tiếp.
"Ừ."
*
"Tư Hạ, sắp tới kì thi khảo sát rồi cậu chuẩn bị gì chưa?" Tiêu Tiêu kéo tay áo cô.
"Thi khảo sát?"
Từ lúc chuyển tới đây là lần đầu tiên cô được nghe về kì thi khảo sát.
"Ừm! Là bài thi đánh giá lực học của học sinh mỗi tháng á!"
Cô gật gật đầu, ồ nhẹ một tiếng. "Vậy thì mình chưa chuẩn bị gì cả."
"Ừ mình biết mà!"
Vậy cậu hỏi làm gì?
"Kì thi này khá là quan trọng đấy! Nếu cậu thi điểm tốt thì không sao nhưng nếu thấp thì khả năng trở thành 'con cưng' của thầy cô là rất cao!" Tiêu Tiêu cố ý nhấn mạnh hai chữ 'con cưng'
Cô vừa nghe đã hiểu ngay. "Vậy bao giờ thì tới kì thi?"
"Thứ 5 tuần sau á!"
Tư Hạ: "..."
Cô lặng lẽ nhìn điện thoại.
Thứ sáu
Vậy là mình có năm ngày để học cấp tốc.
Ừm năm ngày...chắc là đủ rồi.
Updated 27 Episodes
Comments