Trong không khí căng thẳng, ai cũng nghĩ rằng cô gái này sắp xong đời rồi. Tần Tước mỗi khi bị đánh thức sắc mặt luôn khó coi, tính tình cũng nóng nảy hơn bình thường. Trực tiếp phá hỏng giấc ngủ của cậu chả khác nào gõ cửa tử thần.
"Làm gì mà mọi người đứng đây hết vậy?" Tề Mạnh Vũ bước vào.
Cậu ta nhìn theo ánh mắt mọi người thì thấy Tần Tước đang đứng còn Tư Hạ ngồi dưới đất.
"Ôi vãi! Tần Tước cậu điên rồi à!? Đến con gái cũng không tha!"
Tề Mạnh Vũ chạy tới đỡ Tư Hạ dậy. Trong đầu mặc định là Tần Tước bắt nạt Tư Hạ.
"Cậu có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả? Cô gái nhỏ như vậy mà cũng bắt nạt."
"Nhìn xem cánh tay tím lên rồi này!"
Anh nhìn vào cánh tay cô quả thực là một mảng thịt đã bầm tím lên. Ánh mắt anh chợt tối lại, hai tay siết chặt, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Cô rụt tay lại tránh xa Mạnh Vũ, lắc đầu nói không sao nhưng Tề Mạnh Vũ thì không cho là vậy, miệng tiếp tục buông lời mắng mỏ Tần Tước.
Tần Tước quay sang nhìn đám người đang đứng thành một bầy ngơ ngác.
"Ai làm?" Giọng anh khàn khàn nhưng mang chút đe dọa.
"..."
"Tôi hỏi ai làm!?"
Cả đám giật mình, run rẩy. Mãi cho tới khi anh nghiêng đầu, ánh mắt liếc từng người một thì nam sinh va vào cô mới sợ hãi giơ tay lên.
"E...Em!"
"Ban...Ban nãy em không chú ý nên mới va vào cô ấy! Thật sự không cố ý đánh thức đại ca!" Hắn nói với giọng khẩn trương, có chút lo lắng cho số phận của mình.
Tề Mạnh Vũ nghe vậy cũng hiểu rằng mình đã hiểu nhầm Tần Tước nên cũng im re không còn hùng hồn như ban đầu nữa. Sợ rằng giờ mà mở miệng là ăn ghế vào mặt ngay.
"Người to như cái bánh xe bò như này mà mày cũng va vào được? Mù vừa vừa phải phải thôi chứ!"
Tư Hạ: " ??? "
Bánh xe bò??
Cô bất giác nhìn xuống bản thân.
Phụt—
Tiêu Tiêu và Tề Mạnh Vũ đang lấy tay che miếng cố gắng nén cười, hai vai còn run lên bần bật.
"Em...Em xin lỗi đại ca!"
"Xin lỗi cậu Tư Hạ!!"
Cậu ta cúi đầu xin lỗi, ánh mắt thành khẩn.
"Biến!"
Cậu ta ba chân bổn cẳng chạy ra ngoài, cả lớp thu hồi lại ánh mắt hóng hớt, tản ra tứ phía.
Tư Hạ ngồi xuống nhặt những cuốn sách của mình lên, nhanh chóng về chỗ ngồi.
Tiêu Tiêu thấy thế chạy lại hỏi thăm nhưng cô lắc đầu. "Thật sự không sao mà!"
Tần Tước đi lại hỏi. "Y tế?"
Tư Hạ: "...Hả?"
Tần Tước khẽ nhíu mày, không muốn nhắc lại.
Tề Mạnh Vũ đứng bên thấy vậy liền hiểu ý anh. "Ý cậu ấy là cậu có cần xuống phòng ý tế không?"
"Ồ...không cần không cần!"
"Cậu cũng hay thật đấy! Bình thường mấy đứa con gái mình gặp đập tay vào bàn là khóc um lên rồi vậy mà cậu bị đến mức này vẫn kêu không sao!"
Tư Hạ chỉ biết gượng cười không biết người này đang khen hay đang chê.
Tần Tước không hiểu sao càng ngày càng cảm thấy khó chịu, anh bỏ ra khỏi lớp mặc cho tiếng chuông vào học đã reo lên.
"Tần Tước cậu đi đâu vậy? Đây là tiết thầy Tri đấy!"
Tuy miệng thì nói không sao nhưng trong giờ học cô cứ vài phút lại đưa tay xoa xoa chỗ bầm tím.
Quả thực có chút đau! Cứ để như này chắc chắn sẽ bị hỏi...phải nghĩ lý do thôi.
Cả tiết học cô chỉ dành thời gian nghĩ xem khi bị hỏi thì nên bịa lý do gì để cho qua, hoàn toàn không nghe được chữ nào trên bảng.
Cho đến mãi khi tiết học kết thúc, cô mới miền cưỡng nghĩ ra một lý do hợp lí.
Đang thu dọn sách vở chuẩn bị lấy môn tiếp theo ra thì một lọ thuốc đặt lên bàn của cô. Cô ngờ ngàng nhìn lên thì thấy Tần Tước.
"Dùng đi."
Gì vậy? Cho mình á?
"Cảm ơn...nhưng không cần đâu!" Cô lịch sự từ chối.
"Một là dùng, hai là tôi nói với Tư Hàn. Chọn một trong hai." Anh nhìn cô giọng nói trầm thấp, không cho cô từ chối.
Câu nói này của anh thật sự khiến cô sững sờ. Vậy mà lại bị đe dọa? Nhưng mà nó thật sự hiệu quả đấy!
Tư Hạ vì không muốn để anh trai biết sự thật nên miễn cưỡng nhận thuốc. "Cảm ơn đã đe dọa!"
Thấy cô đã nhận thuốc, anh cũng trở về chỗ ngồi của mình, gục đầu xuống tay.
Thật may vì hiện tại là giờ ra chơi nên trong lớp có rất ít học sinh, nhờ đó mà không ai thấy được tai của anh đỏ lên lúc nào không hay. Chính anh dường như cũng cảm nhận được điều đó.
*
Cuối cùng một ngày dài cũng trôi qua, vết bầm tím ở cánh tay cô cũng đã nhạt đi nhưng vẫn không giấu được.
"Hạ Hạ! Anh nghe nói hôm nay em bị va vào bàn."
"Mau! Bị thương chỗ nào!"
Tư Hạ nhíu mày nhìn về phía sau thì thấy đám Tần Tước cũng đang đứng.
Cậu ta nói rồi à?
"Bị thương nhẹ thôi không có gì đáng lo."
"Gì mà nhẹ? Mạnh Vũ nói với anh là em bị thương tới mức cánh tay bầm tím lên! Đừng có nói dối!"
Tư Hạ: "..."
Quên mất...còn có Tề Mạnh Vũ nữa.
"Hạ Hạ, cậu xuống phòng ý tế chưa? Hay giờ đi bệnh viện luôn đi!" Thẩm Lộ nhìn cánh tay cô.
"Đã nói không sao rồi mà!"
"Không được! Anh phải nói với mẹ!"
Tư Hàn vừa nói vừa lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ.
"Không được!"
Updated 27 Episodes
Comments