Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi đến chiếc giường mềm mại trong phòng. Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức cô gái đang cuộn mình trong chiếc chăn bông. Hàng mi của cô khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Cô mơ mơ màng màng đưa tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh tắt đi rồi bật dậy.
Cô gái nhỏ vươn vai, xoay trái xoay phải một hồi rồi mới chịu xuống giường. Cô đưa tay dụi dụi mắt vài cái, tay còn lại mở điện thoại lên.
8:10.
Và điều khiến cô chú ý hơn hôm nay chính là cuối tuần!
Cô ném điện thoại lên giường rồi chạy một mạch đi vệ sinh cá nhân. Các thao tác nhanh gọn lẹ thậm chí còn có chút vội vã như thể nếu không nhanh thì sẽ không bao giờ còn ngày cuối tuần vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như dọn giường xong, cô chạy xuống dưới nhà.
"Ba ơi? Mẹ ơi?"
Cô đi xung quanh gọi ba gọi mẹ lại gọi dì Trương, gọi luôn cả Tư Hàn nhưng đáp lại mỗi tiếng gọi đó lại là một khoảng không lặng thinh.
Cô đứng giữa nhà, đầu cúi hẳn xuống, hai tay siết chặt lấy nhau, môi mím lại...
Bỗng cô hét lên!
"YA-HUU!! Ở nhà một mình!"
Cô ngẩng đâu lên trời, hai tay chống vào hông cười ha hả. Đúng như cô nghĩ ba mẹ sẽ luôn bận rộn dù là cuối tuần, dì Trương cũng đã về quê và quan trọng nhất là thằng anh trai đã đi chơi từ sớm!
Một mình cô thống trị nơi này!
Càng nghĩ càng thấy vui nên cô nhất thời không khống chế được nụ cười mà cười đến nước mắt tuôn ra.
"A...haha...Tư Hạ bình tĩnh nào! Cứ đứng đây cười mãi thì hết ngày mất!"
Cô vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu ổn định lại nhịp thở rồi đi vào bếp kiếm gì đó lót dạ.
Trước khi đi làm bà Hồng Mãn Y đã chuẩn bị bữa sáng cho cô là một phần sandwich vậy nên cô nhanh chóng đã đánh chén xong bữa sáng.
Cô mở tủ lấy ra một túi bột mì, một hộp dâu cùng với đó là bơ, vani, trứng và sữa. Đây đều là những thứ mà hôm qua cô đã nhờ dì Trương mua giúp mình. Cuối tuần là thời gian thư giãn nên cô định làm bánh ăn.
Cô rửa sạch tay sau đó bắt đầu trộn bơ và đường với nhau rồi dùng máy đánh bơ lạt và đường cho đến khi hỗn hợp mịn và bông nhẹ. Cô thêm trứng và vani vào hỗn hợp, tiếp tục đánh đều.
Những công đoạn sau đó càng ngày càng phức tạp nhưng lại chẳng làm khó được cô bởi đây không phải lần đâu cô làm. Rất nhanh bánh đã được làm xong chỉ cần nướng nữa là có thể thưởng thức rồi.
Cô cho khay bánh vào lò nóng ở nhiệt độ 170ᴼC và đợi trong khoảng 12 - 15 phút. Trong khoảng thời gian đó, cô tranh thủ dọn dẹp đống bừa bộ trên bàn, lau dọn sạch sẽ không để sót một vết bẩn nào.
Thời gian trôi qua, cuối cùng bánh cũng chín. Cô vừa lấy khay bánh ra một mùi thơm xộc thẳng vào khứu giác của cô. Mùi trứng và bơ hòa quyện với mùi hương dâu tây khiến cô không khỏi hài lòng với thành quả của mình.
Những chiếc bánh cookie dâu có màu hồng pastel, bề mặt hơi nứt nhẹ, bên trong mềm mại, bên ngoài giòn nhẹ. Ở trên mặt bánh còn điểm thêm chocolate chip màu trắng tạo điểm nhấn.
Cô mang đĩa bánh ra ngoài để xuống bàn đang định ngồi xuống thưởng thức thành quả thì nhìn thấy tay áo của mình đã bị bẩn, tiếp đó cô nhìn xuống áo cũng đã dính bột mì.
"...đi tắm vậy!"
Cô đành phải bỏ lại đĩa bánh mà chạy lên phòng tắm rửa thay đồ.
Trong lúc cô tắm thì Tư Hàn bỗng trở mà anh không chỉ về một mình mà con đem theo ba người bạn nữa về.
"Vào đi...hôm nay ba mẹ mình đi làm hết rồi thoải mái nhé."
"Xin phép..." Thẩm Lộ cởi giày, ló đầu vào trong.
Tề Mạnh Vũ thản nhiên bước vào trong nhà. "Tư Hàn lấy mình ly nước đi."
"Ờ ờ ngồi đó đi."
Tư Hàn chỉ tay về chỗ sofa ra hiệu cho ba người ngồi chờ còn mình thì đi vào bếp lấy nước.
Tần Tước và Tề Mạnh Vũ ngồi cạnh nhau còn Thẩm Lộ ngồi phía đội diện, cả bọn ai nấy đều ngả người ra ghế trông rất mệt mỏi.
Bỗng Mạnh Vũ ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào đâu đây. Cậu nhắm mắt cảm nhận hương thơm nhẹ mà ngọt ngào ấy. Theo bản năng, cậu lần theo mùi hương và đi đến đĩa bánh ở trên bàn.
"Ê có bánh cookie!"
Hai mắt cậu sáng long lanh nhìn đĩa bánh, nước miếng chảy dài trên miệng. Cậu không nhịn được mà đưa tay lấy một cái ăn nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Tần Tước giữ lại.
Tần Tước nhìn cậu, khẽ nhướng mày, miệng hơi nhếch lên nhắc nhở. "Đừng có tùy tiện."
"Phải đấy Mạnh Vũ! Chủ nhà còn chưa mời thì đừng động tay động chân." Thẩm Lộ ngồi đối diện cũng nhẹ giọng nói.
"Ây da! Sáng giờ mình chưa được cái gì vào bụng luôn á!" Cậu than thở, tay xoa xoa bụng.
Nhìn bộ dạng này của Mạnh Vũ, Thẩm Lộ chỉ biết thở dài bất lực.
Vừa hay Tư Hàn đã trở lại trên tay cầm một khay nước cùng đĩa hoa quả tươi mát.
"Tư Hàn đúng lúc lắm! Cậu nói xem có phải đĩa bánh này chuẩn bị cho bọn mình không?"
"Bánh...?"
Updated 27 Episodes
Comments