Chương 5

"Tư Hạ! Cậu có nhớ không cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống học sinh đó!"

"Nghĩ lại thôi đã thấy sợ! Đến học sinh mới ổng cũng muốn bắt nạt sao."

"Đúng là đáng sợ thật...may là mình làm được bài."

Cả hai vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại tiết học đầu tiên sáng nay như địa ngục trần gian.

"Mà Tư Hạ này. Lúc cậu đứng cạnh Tần Tước thấy sao." Tiêu Tiêu quay qua nhìn Tư Hạ, hai mắt sáng rực lên.

"Sao là sao?"

"Thì kiểu cảm giác như nào."

Cảm giác à...?

"Chẳng có cảm giác gì."

Tư Hạ trả lời một cách dứt khoát.

"Không có thật á?"

"Ừ."

Thật sự không có cảm giác gì sao? Cả lớp bên dưới ngồi thôi mà cũng cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người cậu ta.

Nhớ lại vẻ mặt xa sầm đó khi ấy của Tần Tước, Tiêu Tiêu không khỏi rùng mình. Vẻ mặt ấy như thể sẵn sàng cầm ghế đập người ta bất cứ lúc nào vậy.

Cũng may mình lên cùng An Mẫn!

Cả hai đi đến căn tin, nhìn thực đơn hôm nay có rất nhiều món cô liền chọn một phần mì trộn và một hộp sữa dâu.

Cô đợi Tiêu Tiêu chọn xong rồi cả hai đi ra một góc khuất ngồi ăn.

Phải thừa nhận rằng cô bạn Tiêu Tiêu này dù mới quen nhưng nói chuyện rất hợp gu Tư Hạ. Cô bạn này rất hoạt bát, năng động và đặc biệt rất giỏi nắm bắt thông tin.

Là một học sinh mới chuyển tới, việc quen một người bạn cái gì cũng biết thật sự rất cần thiết.

"Cậu nghe kể về F4 của trường mình chưa?" Tiêu Tiêu ghé sát tai Tư Hạ nói.

"F4? Trường này có minh tinh gì à?"

"Cũng không hẳn là minh tinh." Tiêu Tiêu bĩu môi.

"Chỉ là những người nổi tiếng nhất trường thôi. F4 gồm có Tần Tước, Tư Hàn, Thẩm Lộ và Tề Mạnh Vũ"

Nghe đến những cái tên này, nụ cười trên môi Tư Hạ đông cứng lại rồi tắt nụ cười luôn thay vào đó là tiếng ồ nhạt nhòa, ý muốn nói là cô cóc quan tâm.

Thấy cô bạn của mình thật sự không quan tâm nhưng không vì đó mà dừng câu chuyện lại, Tiêu Tiêu tiếp tục kể lể về hội F4.

"Nghe nói Thẩm Lộ và Tư Hàn là thanh mai trúc mã đấy. Nghe có hay không cơ chứ."

" Xong sau này cả hai gặp Tần Tước và Tề Mạnh Vũ từ đó hội F4 ra đời!"

Mặc cho Tiêu Tiêu đang hăng say kể chuyện, Tư Hạ chỉ gật gật đầu vài cái rồi chăm chăm ăn phần ăn của mình.

Mãi cho đến khi cô ăn xong Tiêu Tiêu vẫn kể rất hăng say dường như chưa đến đoạn kết. Tư Hạ cũng chỉ biết thở dài ngồi nhìn Tiêu Tiêu quơ chân múa tay.

"Đấy sau đó drama về– ê F4 tới kìa!" Tiêu Tiêu đang nói thì dừng lại chỉ tay về phía chỗ xếp hàng.

Tư Hạ nhíu mày nhìn theo hướng chỉ thì thấy đúng là bốn người họ đang đứng cùng nhau. Cười nói rất thân thiết nha.

"Tiêu Tiêu! Mau ăn nhanh đi."

"Hở...gì vội còn lâu mới vào tiết."

Cô biết chứ. Nhưng mà cô đang lo rằng cái hội F4 kia sẽ nhìn qua đây nên mới cố tình thúc giục Tiêu Tiêu.

Quả đúng là F4! Đi tới đâu là ánh mắt ngưỡng mộ tới đó, thậm chí có những ánh mắt ghen ghét, đố kị nhưng không hề làm lay động hào quang của họ.

"Tần Tước không ăn gì thật à?" Mạnh Vũ thấy anh không lấy gì bèn hỏi.

"Ờ" Cậu xỏ tay vào túi quần, thờ ơ đáp.

"Lát nữa cậu nhớ giữ chặt phần của mình nhé Mạnh Vũ. Không lại như lần trước bị ai đó miệng nói không ăn nhưng tay thì lại đi lấy phần của người khác." Tư Hàn châm chọc.

"Ờ ha...cậu nhắc mình mới nhớ ra đấy." Mạnh Vũ nheo mắt nhìn Tần Tước rồi giấu phần ăn của mình đi.

"Theo mình nghĩ thì cậu có giấu hay không giấu thì kết quả nó vẫn như nhau thôi." Thẩm Lộ bên cạnh nhún vai, giọng nói mang ý trêu chọc.

Tần Tước không nói gì chỉ quăng cho Mạnh Vũ một cái nhìn ghét bỏ.

"Ế! Tư Hạ kìa!"

"Hả đâu!?" Tư Hàn nhìn xung quanh.

"Chỗ bàn ở góc kìa." Mạnh Vũ chỉ.

"Đúng là Hạ Hạ thật!" Thẩm Lộ nhìn theo.

Phía bên này Tư Hạ cũng cảm nhận được có tám con mắt đang nhìn mình. Cô cũng biết họ đang đi qua đây nên cô không ngẩng đầu nhìn mà cô đập bàn đứng dậy luôn.

Cú đập khiến Tiêu Tiêu đang ăn giật mình, nhìn sang. "Sao vậy?"

"Không có gì. Cậu cứ ăn đi nhé mình đến thư viện mượn vài cuốn sách."

"Ơ khoan đợi–"

Chưa nói hết cậu Tư Hạ đã rời đi luôn. Bỏ Tiêu Tiêu ở lại với vẻ mặt ngơ ngác.

Cô vừa đi thì F4 cũng vừa tới.

"Tiêu Tiêu, Tư Hạ đâu rồi? Mới nãy còn ngồi đây mà." Mạnh Vũ nhìn quanh hỏi.

"Cậu ấy vừa tới thư viện rồi. Nói là muốn mượn vài cuốn sách."

Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Tiêu Tiêu khiến mọi người bất ngờ.

"Tư Hạ không phải cậu nói tới thư viện sao?"

"Ừ! Quên hộp sữa."

Cô lấy hộp sữa dâu của mình rồi quay người rời đi.

"Hạ Hạ đợi anh–"

Người đã đi mất bóng.

"..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play