Bạch Thương Vũ vừa khỏi bệnh đã chạy lung tung khắp nơi, khiến cho mọi người trong phủ tướng quân phải đi tìm y đến đau đầu.
Nhưng y làm như vậy cũng là có lý do của mình, suốt ngày bị nhốt trong phòng muốn đụng cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Vừa bước chân ra ngoài đã bị túm lại, bị mẫu thân bồi bổ bao nhiêu thứ.
Bạch Thương Vũ không chịu được mới muốn bỏ trốn.
"Ta nói con nghe, con sắp gả đi rồi, có thể ở yên trong nhà không?"
Bạch phu nhân tức giận quát lên một tiếng.
"Con... ở trong phòng rất chán. Người có thể cho con tự do lần cuối được không?"
"Đợi sau khi con gả cho Hiên vương rồi thì muốn làm gì thì làm."
Bạch phu nhân để lại cho y một câu rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò đám gia nhân canh chừng y cho cẩn thận, không được để y trốn ra ngoài.
Bạch Thương Vũ đợi Bạch phu nhân đi rồi mới ngồi xuống ghế, nhớ lại mọi ngóc ngách trong phủ tướng quân, cầm bút vẽ thành một tấm bản đồ.
Mấy ngày nay y đi loanh quanh trong phủ chính là để nhớ mọi lối đi, sau này có việc cần dùng.
Kể ra, phủ tướng quân này cũng thật to, hại y vất vả lắm mới tìm thấy lối ra.
Bạch Thương Vũ chọc một lỗ nhỏ nhìn ra ngoài, có tổng cộng bốn tên to cao đang đứng cạnh cửa. Mẫu thân thật có lòng, biết nguyên chủ ốm yếu không làm được gì mà vẫn để bốn tên như vậy canh phòng.
Nhưng, y có pháp lực, mấy tên này chỉ cần búng tay một cái cũng hạ được.
Nói rồi, Bạch Thương Vũ giơ tay lên định dùng pháp lực, vậy mà...
Ánh sáng vàng vừa loé lên lập tức vụt tắt, còn không kịp cho y phản ứng lại đã hoá thành từng hạt bụi nhỏ rơi xuống đất. Bạch Thương Vũ nhìn pháp lực của mình tiêu tan ngay trước mắt, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
'Thảm rồi thảm rồi! Không có pháp lực. Thiên đế ông được lắm, đợi ta trở lại sẽ san bằng núi tiền của ông.'
Bạch Thương Vũ chửi thầm. Thần tiên không có pháp lực chẳng khác nào người bình thường, lần này có mọc cánh cũng không thể thoát được.
"Đại tiểu thư, phu nhân đã nói không có sự cho phép của người, bất cứ ai cũng không được vào."
"Ta chỉ vào gặp đệ đệ một chút cũng không được sao?"
Bạch Thương Vũ ở bên trong nghe thấy tiếng động liền nhìn ra ngoài.
"Tránh ra!"
"Đại tiểu thư, người đừng làm khó chúng tiểu nhân mà."
Bạch Thương Vũ nghe ngữ khí của nữ tử như đoán ra được gì đó, y liền lớn giọng:
"Tỷ tỷ, đệ ở trong này!"
"Tiểu Vũ!"
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?"
Bạch Nhược Kinh đi lại gần cửa, lo lắng nhìn qua khe hở, nhưng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của y.
"Tỷ nghe nói hoàng thượng chỉ hôn cho đệ và Hiên vương liền từ doanh trại trở về. Đệ sao rồi?"
"Tỷ đừng lo, đệ không sao. Chỉ là bị mẫu thân nhốt trong phòng không cho ra ngoài."
Bạch Thương Vũ mỉm cười nhẹ, nói bằng giọng ấm ức.
Y đã tìm hiểu qua, Bạch Nhược Kinh rất yêu thương đệ đệ này của mình, lúc nhỏ y chịu ấm ức đều là nàng lấy lại công bằng cho y.
"Để ta nói mẫu thân thả đệ ra."
"Không cần đâu, đệ ở đây cũng được. Đợi đến khi xuất giá mẫu thân sẽ thả đệ ra thôi."
"Không được, ta đi tìm mẫu thân."
Nói rồi nàng bỏ đi, để lại Bạch Thương Vũ đang khẽ nhếch miệng.
May thật đấy, tỷ tỷ đến rất đúng lúc. Chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là được.
...----------------...
"Mẫu thân!"
"Đại tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
Bạch Nhược Kinh vội vã bước tới Tây viện, vừa đến nơi đã thấy ngay Bạch Nhược Tuyết đứng ở trước cửa.
"Mẫu thân của ta đâu?"
"Mẫu thân đang nói chuyện với phụ thân và nương."
Không nghe Bạch Nhược Tuyết nói nhảm, nàng liền nhanh chóng lướt qua cô ta.
"Ấy đại tỷ, không được vào trong!"
Bạch Nhược Tuyết vội ngăn nàng lại.
"Tránh ra!"
"Tỷ muốn xin cho nhị ca sao? Nếu là vậy thì không cần đâu. Mẫu thân đã nói rồi, bất kỳ kẻ nào muốn xin cho nhị ca đều bị đem đi đánh 30 trượng."
Bạch Nhược Kinh tức giận nói:
"Hừ! Ngươi đây là muốn dọa con nít sao, ngươi nghĩ ta ở chiến trường bao lâu này, giết biết bao nhiêu người còn sợ mấy thứ đó? Huống hồ ta là con gái bà ấy, dù không muốn bà ấy cũng sẽ chẳng làm gì ta."
"Cái đó thì chưa chắc!"
Bạch Nhược Tuyết nhếch một bên khoé miệng, thu tay lại cho nàng đi vào.
"Mẫu thân!"
"Nhược Kinh, con... "
Bạch phu nhân đặt ly trà trên tay xuống, nhíu mày.
"Mẫu thân, người có thể thả tiểu Vũ ra không?"
"Không được!"
"Tại sao?"
Bạch phu nhân đập bàn một cái, quát:
"Đều tại con chiều hư nó! Cái tính ương bướng đấy của nó không phải từ con mà ra sao?"
"Tính cách? Trước nay đệ ấy đều rất ít nói, chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Sao bây giờ mẫu thân lại nói như vậy?"
"Chẳng lẽ đầu bị thương khiến nó thay đổi rồi?"
Bạch phu nhân quay sang Bạch lão gia đang ngồi uống trà, hỏi nhỏ. Ông ta chỉ nhún vai một cái xem như không biết gì.
"Được rồi Nhược Kinh, mẫu thân con nhốt Thương Vũ lại cũng là tốt cho nó thôi."
"Tốt chỗ nào chứ? Nhị nương, ta hỏi người, nếu bây giờ đổi lại là con của người bị nhốt thì sao?"
"Cái này... "
Chu Hiểu Đường bị hỏi như vậy liền không biết nên trả lời như thế nào. Bà ta im lặng, quay đi chỗ khác.
Bạch phu nhân khẽ xoa ấn đường, thở dài nói:
"Con mau trở về quân doanh đi, nếu như để hoàng thượng biết được con không có chỉ mà tự ý trở về nhất định sẽ bảo con phạm tội khi quân, chuyện này chẳng lẽ con còn không hiểu sao? Việc của Vũ nhi cũng đã định rồi, không thể chối bỏ được."
"Không thể? Tiểu Vũ đệ ấy là người như thế nào mọi người đều biết rõ, lúc trước đệ ấy ở bên cạnh đại hoàng tử con đã cảm thấy sau này sẽ xảy ra chuyện, nhưng con vẫn để im, chỉ cần đệ ấy thấy vui vẻ là được. Bây giờ thì sao, một đại nam nhân lại bị ép gả cho nam nhân khác, sau này đệ ấy phải nhìn mặt người khác như thế nào đây?"
Quả nhiên vừa nghe thấy những lời này của Bạch Nhược Kinh, cả phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, sắc mặt từng người đều thay đổi, không khí ngột ngạt đến khó chịu.
Updated 65 Episodes
Comments
Tham Nguyen
Thiêu hết luôn ko chừa lại
2022-03-15
6
Tiểu NụNụ 🥰🥰🥰🥰
truyện hay
2021-10-13
4
Dạ Thiên Minh
truyện hay nhưng ít người đọc thiad
2021-10-11
3