Cố Thừa Phong vui vẻ trở về, không ngờ hoàng đế Ly Hoa vậy mà dễ dàng đồng ý với điều kiện Đại Ly đưa ra. Chuyến đi lần này xem ra không uổng công.
"Sao rồi tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đi không?"
Từ xa đã nghe thấy tiếng Lý Cảnh Hiên vọng lại, hắn đoán ra ngay tên này đến đây để kiếm chuyện, nghĩ như vậy bước chân tự động đi nhanh hơn.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Mới đó mà Cố huynh đã về rồi sao? Ta còn chưa kịp làm gì đấy."
Gã nói, còn tỏ vẻ luyến tiếc nhìn Bạch Thương Vũ.
Mặt hắn tối sầm lại, đáy mắt hiện lên vài tia sắc lạnh. Cố Tiêu lùi ra sau mấy bước, nép vào góc tường để không bị đem ra làm bia đỡ.
"Ta đã nói ngươi rồi, không được đụng vào y, y là NGƯỜI CỦA TA!"
Cố Thừa Phong cố tình nhấn mạnh ba từ cuối, này chính là khẳng định chủ quyền con nhà người ta rồi, thoát đi đâu được. Bạch Thương Vũ sững người vài giây, áo khoác ngoài đang mặc vào của y phục rơi xuống đất tạo ra tiếng 'bộp' nhẹ.
Giọng y run run, nhìn mặt hắn hỏi lại.
"Người... người vừa nói gì?"
"Ta nói... "
Cố Thừa Phong nắm tay Bạch Thương Vũ kéo lại phía mình, y giẫm phải y phục, ngã vào người hắn.
"Ngươi là người của ta."
Kết quả, vòng vo một hồi, tất cả đều quyết định cùng xuất cung.
Ngồi trên xe, Bạch Thương Vũ bị lời nói ban nãy của Cố Thừa Phong quanh quẩn trong đầu, khiến y không còn tâm trạng ngắm cảnh bên ngoài nữa.
Không hiểu vì sao, Lộ Uyển cũng đi theo, năm người nhét cùng một chỗ thật chật chội.
Bạch Thương Vũ chỉ cần hơi cựa mình một chút là đụng trúng Cố Thừa Phong ở bên cạnh. Lộ Uyển kia thì thừa nước đục thả câu, cố tình nhân lúc xe ngựa rung lắc ngã vào người hắn.
Lý Cảnh Hiên và Cố Tiêu đối diện không cần mở lời, chỉ cần thông qua ánh mắt cũng đủ hiểu bọn họ đang thầm mắng chửi đối phương.
Cái tình cảnh này đúng là không thể nói nên lời, nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, y thà ở lại trong cung còn tốt hơn.
Nhưng cái suy nghĩ đó đã bị chính Bạch Thương Vũ đánh bay khi y vừa bước xuống khỏi xe ngựa.
Y 'oa' lên một tiếng, trong mắt như có sao lấp lánh nhìn đường phố trước mặt mình. Chân không ngừng được chạy đông chạy tây, còn kéo luôn cả Cố Tiêu đi theo.
Cố Thừa Phong đằng sau tặc lưỡi bất đắc dĩ với vương phi nhà mình. Lộ Uyển nhân cơ hội Bạch Thương Vũ không có ở đây, bắt đầu gợi chuyện với hắn.
Nàng ta vậy mà không thể ngờ được vị vương gia đây không thèm để ý đến mình, trực tiếp bỏ mình ở lại.
Bạch Thương Vũ đứng trước gian hàng bán đồ trang sức liền dừng lại ngắm nhìn, nghĩ nghĩ gì đó. Bà chủ thấy vậy, mỉm cười nói:
"Công tử mua đồ tặng ý trung nhân sao?"
Y xua tay, ra sức lắc đầu.
"Không phải, ta muốn mua tặng tỷ tỷ nhưng không biết nên chọn cái nào. Bà chủ có thể giúp ta không?"
Bà chủ nhìn y rồi nhìn đồ trang sức trên rạp hàng của mình một lượt, chọn ra một cây trâm bạc đơn giản nhưng rất tinh sảo.
"Ta nghĩ... với tính cách của tỷ ấy, sẽ không thích mấy thứ nữ tính như vậy đâu."
"Nữ tử ấy à, dù có như thế nào cũng có lúc mềm yếu."
Nghe thấy vậy, Bạch Thương Vũ trả tiền cho bà chủ, cất cây trâm vào trong áo. Ngay lúc này, một xâu kẹo được ai đó đưa đến trước mặt y. Bạch Thương Vũ hơi ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn, đối diện là khuôn mặt anh tuấn không còn lạnh lùng, thay vào đó là rất dịu dàng.
"Không phải ngươi thích đồ ngọt sao?"
"Sao người lại biết? Ta có nói sao?"
Cố Thừa Phong ngớ ra, phải rồi đây là sở thích của y trong kiếp trước, hắn đột nhiên lại quên mất. Cố Thừa Phong trầm ngâm, không biết nên trả lời như thế nào. Bạch Thương Vũ chợt bật cười thành tiếng với dáng vẻ bị dồn vào thế bí của hắn.
Đúng lúc đó, từ xa xa vang lên tiếng hét, cả con đường trở nên hỗn loạn, người người xô đẩy nhau chạy về hướng bọn họ đang đứng.
"Giết người rồi... "
Cố Thừa Phong không kịp nắm lấy tay Bạch Thương Vũ, để y bị đám người xung quanh đụng trúng ngã xuống sông.
Xâu kẹo rơi xuống đất, bao nhiêu người đi qua giẫm đạp đến vỡ nát.
"Cố Thừa Phong... cứu... ta... "
Cố Thừa Phong sợ hãi, người mình yêu gặp nguy hiểm trước mắt mình lại không thể làm gì.
Hắn chen qua dòng người, vội vã nhảy xuống sông. Bạch Thương Vũ uống mấy ngụm nước, bụng no căng ho sặc sụa, người ướt sũng.
Hắn bỗng nhiên ôm y vào lòng, vỗ vỗ lưng y.
"Xin lỗi Vũ nhi, đều tại ta."
"Khụ... "
"Vương phi, người không sao chứ?"
Cố Tiêu chạy lại, lo lắng hỏi han y. Ban nãy cậu đứng trong kia suýt bị bọn họ ép thành bánh bao nhân thịt.
Cố Thừa Phong bế Bạch Thương Vũ lên, hướng xe ngựa đi đến.
"Ta đưa vương phi về cung trước, ngươi nếu muốn chơi thì cứ ở lại cùng thái tử."
"Con đi cùng người."
Vậy là, hắn và cậu mua hai con ngựa trở về trước còn xe ngựa để lại cho hai người kia.
Kết quả, Bạch Thương Vũ vừa khỏi cảm lạnh đã lên cơn sốt cao, ngủ li bì suốt hai ngày. May mắn có sự chăn sóc tận tình của thái y, ngày thứ ba y đã tỉnh lại.
Bạch Thương Vũ yếu ớt mở mắt ra nhìn xung quanh, phát hiện Cố Thừa Phong đang ngồi dựa vào giường ngủ.
Y ho vài tiếng, giơ tay kéo y phục của hắn. Cố Thừa Phong giật mình, thấy Bạch Thương Vũ đã tỉnh liền vui mừng đỡ y dậy.
"Ngươi thấy trong người sao rồi, có khó chịu ở đâu không?"
"Ta không sao, đã đỡ nhiều rồi."
Thuốc được cung nữ bê đến đưa cho hắn. Hắn nâng thìa thuốc lên, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng y.
Bạch Thương Vũ vì thuốc đắng làm cho bị sặc, tay vỗ ngực. Cố Thừa Phong nhanh chóng lấy khăn lau cho y. Nhìn hắn dịu dàng chăm sóc mình như vậy, y có chút rung động, nhịp tim không kiểm soát được đập liên hồi.
Updated 65 Episodes
Comments
Băng Băng
Tại hạ nghi Thái tử vs Cố Tiêu có j đó 😏
2021-09-25
15