Chương 9:

Yến tiệc kết thúc, nhưng dư âm về điệu múa của Bạch Thương Vũ vẫn còn đọng lại.

Y bị Cố Thừa Phong kéo đi trước, đang đi giữa đường, Lộ Uyển từ đâu chui ra, chắn đường bọn họ.

Nàng ta nhìn y, thấy y không có ý gì là muốn tránh đi chỗ khác liền nhíu mày, nói:

"Vị công tử này, ta có chuyện muốn nói với Hiên vương, ngươi có thể tránh đi một chút không?"

Bạch Thương Vũ gật đầu hiểu ra, xoay người bỏ đi đã bị Cố Thừa Phong nắm lấy tay.

"Xin lỗi, cô nương có gì thì để mai nói đi, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi."

Hắn nói rồi làm bộ tựa vào người y, để y dìu mình đi.

Lộ Uyển nắm chặt tay, năm ngón sơn đỏ bấu vào y phục.

Đến khi trở về phòng, Cố Thừa Phong không chịu buông Bạch Thương Vũ ra liền bị y không thương tiếc ném xuống giường. Hắn vậy mà nhanh hơn, trước khi ngã còn kéo y ngã theo. Bạch Thương Vũ nằm trong lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận từng nhịp đập, hơi thở của Cố Thừa Phong.

Hắn vươn tay ôm lấy y, không cho y thoát ra.

"Vũ nhi, ta rất nhớ ngươi!"

Vũ nhi? Sao đột nhiên lại gọi y như vậy, còn nói cái gì mà nhớ nữa. Tên này có phải uống nhiều rượu quá, đầu có vấn đề không?

Cố Thừa Phong nghiêng người lại, để y nằm đối diện với mình, cúi xuống ngửi mùi thơm trên tóc Bạch Thương Vũ.

"Có thể đừng bỏ ta đi được không?"

"Người nói gì vậy, ta không phải vẫn ở đây sao?"

"Ngươi hứa đi!"

"Ta..."

Giọng của hắn càng ngày càng mơ màng, sau đó nhỏ dần rồi im lặng.

Bạch Thương Vũ trong lòng hắn hơi ngước đầu lên, hắn ngủ rồi sao? Y im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn lúc say ngủ của Cố Thừa Phong, không ngờ tên này nhìn kỹ lại còn đẹp hơn bình thường. Ngũ quan tinh tế, sống mũi cao thẳng, mắt phượng đào hoa, lông mi dài, mày kiếm sắc bén, đôi môi có màu hơi nhạt.

Nhưng cũng thật lạ, y giống như đã gặp người này ở đâu rồi, mỗi lần ở cạnh người này đều mang cho y cảm giác quen thuộc, khiến y muốn gần gũi với hắn.

Nhìn một lúc lâu, Bạch Thương Vũ không kìm được, vươn bàn tay tội ác của mình ra, chạm vào lông mi của hắn. Mắt Cố Thừa Phong khẽ nhíu lại, sau đó giãn ra. Y nuốt một ngụm nước bọt, may mà hắn không tỉnh dậy.

__________

Sáng hôm sau, ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng. Bạch Thương Vũ chầm chậm mở mắt, hiện ra là khuôn mặt được phóng to cực đại của Cố Thừa Phong. Y hít một hơi, không dám thở mạnh, nhớ lại tối hôm qua. Vì hắn cứ ôm khư khư mình như vậy không chịu buông, y lười nhác mặc kệ tư thế này đi ngủ luôn.

Bạch Thương Vũ nhìn chằm chằm Cố Thừa Phong, đột nhiên một giọng nói nam tính vang lên.

"Nhìn đủ chưa?"

Y bị làm cho giật mình, giơ tay định đẩy hắn ra, tay Cố Thừa Phong đặt ở eo y không thả, mắt hắn mở ra, nở một nụ cười với Bạch Thương Vũ.

Đúng lúc đó cửa bị mở ra, theo sau là tiếng bước chân của hai người.

"Tiểu thúc, vương phi..."

Nhìn thấy cảnh tượng hai người họ nằm trên giường ôm nhau, y phục xộc xệch, tóc rối tung, Cố Tiêu với tâm hồn thiếu niên 17 tuổi che mặt lại, Tư Thành thì im re, túm cổ áo cậu đi ra ngoài.

Bạch Thương Vũ muốn mở miệng giải thích 'không phải như các ngươi nghĩ đâu', nhưng bọn họ đã bỏ chạy mất.

"Sao người không nói gì?"

"Ta phải nói gì đây?"

Cố Thừa Phong trả lời như lẽ đương nhiên, đứng dậy chỉnh lại y phục. Bạch Thương Vũ cắn môi uất hận, còn định mở miệng trách mắng hắn đã bị người kia hôn một cái, không nói nên lời.

"Người... người..."

'Nụ hôn đầu của ta, hu hu...'

Bạch Thương Vũ khóc ròng, không ngờ đôi môi trinh trắng chưa nhiễm bụi trần của mình lại trao cho tên vương gia mặt liệt này, thật tức chết y rồi.

"Ừm... vương gia, nếu người và vương phi ổn rồi... chúng ta mau đi thôi. Hoàng đế Ly Hoa muốn gặp ngài."

Tư Thành ở ngoài nói vọng vào.

Cố Thừa Phong thay y phục mới, chỉnh lại tóc rồi rời đi.

Bạch Thương Vũ ngồi một mình trong phòng như tượng gỗ, Cố Tiêu đi đến trước mặt cũng không nhận ra.

"Vương phi, vương phi?"

"À... hả?"

"Người bị sao vậy? Gọi cả nửa ngày mà không trả lời."

"Không sao!"

Y vươn vai một cái, giơ tay bóp vai cho mình. Cố Tiêu đứng một bên, ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không.

"Cái đó, vương phi... hôm qua người và tiểu thúc... ừm, đã... "

"Giữa ta và hắn chẳng xảy ra việc cả."

Cố Tiêu còn chưa nói xong, Bạch Thương Vũ nhanh miệng phản bác, y hét to lên, không nhắc thì thôi, đã nhắc đến càng làm y thêm tức giận.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi có ở đây không?"

Lý Cảnh Hiên ló đầu vào, khuôn mặt vốn dĩ đang vui vẻ vừa nhìn thấy Cố Tiêu đã tối sầm xuống.

"Thái tử tìm ta sao?"

"Phải! Ngươi có muốn cùng ta xuất cung không?"

Cố Tiêu cúi người xuống, thì thầm vào tai Bạch Thương Vũ.

"Vương phi, người làm như vậy, tiểu thúc mà biết thì sao đây?"

Y ngay lập tức cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh, tức giận.

"Ngươi nói như ta làm chuyện đồi bại sau lưng hắn vậy."

Bạch Thương Vũ quay sang Lý Cảnh Hiên, cười cười.

"Phiền thái tử rồi, ta không đi đâu."

"Ta không phiền!"

'Nhưng ta phiền.'

Y bị độ mặt dày vô sỉ cùng lời nói của gã làm cho tức đến nghẹn họng, tay nắm chặt lấy cái chăn.

"Vương phi..."

Lại gặp phải một tên đầu heo làm thân phận mình bị lộ ra. Hỏng rồi, lần này kiểu gì cũng bị Cố Thừa Phong lột da. Bạch Thương Vũ nghĩ mà bất giác rùng mình một cái.

"Cái gì vương phi?"

Lý Cảnh Hiên bày ra bộ mặt ngây ngốc hỏi lại.

"Chính là... người mà ngươi gọi là tiểu mỹ nhân chính là đệ đệ của vương phi của tiểu thúc ta."

"Vậy thì sao?"

"Nói chung... Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì với y!"

Cố Tiêu hùng hổ nói, có điều dường như Lý Cảnh Hiên lại không nghe lọt tai lời cậu nói.

"Nếu ta vẫn cứ có ý đồ với y thì sao?"

"Tên phiền phức nhà ngươi, thật tức chết mà!"

Cố Tiêu bị Lý Cảnh Hiên làm cho tức điên lên, cậu chỉ hận không thể ngay lúc này đem gã đi luộc chín.

Hot

Comments

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

Nghi ngờ có cp mới nha乁[ ◕ ᴥ ◕ ]ㄏ

2021-10-11

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play