Bạch Thương Vũ đến trường săn, đây là nơi các hoàng tử thường đến để luyện võ, bắn cung, cưỡi ngựa.
Chưa kịp bước vào trong, y đã bị hai thị vệ đứng ngoài ngăn lại không cho vào. Vòng vo một hồi, bọn họ vẫn là nhất quyết không cho y tiến nửa bước.
Vai trái bỗng bị ai đó vỗ một cái, quay ra sau mới phát hiện ra đó là Cố Tiêu.
"Tham kiến tứ hoàng tử!"
Hai thị vệ nhanh chóng hành lễ với cậu. Cố Tiêu cười cười, nói Bạch Thương Vũ là vương phi, bọn họ mới tin.
Y tức giận, liếc hai tên ở ngoài một cái, thật muốn đá bọn họ xuống Cửu Long môn mà, chắc con rồng đó của Vân nhi sẽ thích lắm đây.
"Hiên vương thật lợi hại, tại hạ khâm phục."
Người mặc hắc phục cúi người, cười hào sảng với hắn. Cố Thừa Phong gật đầu nhẹ, xem như là đáp lại, vứt thanh kiếm trên tay cho người bên cạnh.
Mấy vị hoàng tử đứng xung quanh đồng loạt vỗ tay, ai cũng khen hắn lợi hại.
Nhận ra Bạch Thương Vũ đang đứng từ xa nhìn mình, Cố Thừa Phong len qua đám đông, bước đến chỗ y, cười dịu dàng.
Mọi người xung quanh bắt đầu bán tán, không biết người kia có lai lịch như thế nào mà có thể khiến cho Hiên vương một thân cao lãnh chịu cười lên, cử chỉ lại còn vô cùng ân cần.
"Mệt không?"
"Không mệt."
"A Vũ!"
Bạch Thương Vũ giật mình, hơi quay người ra sau. Trước mắt là một nam tử vận bạch y, bên trên có thêu hoạ tiết hình cây trúc, cả người toát lên một sự tao nhã của bậc quân tử.
Khi nhìn thấy người đó, trong ngực y như có thứ gì đó chèn lại, thật khó thở. Y cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, chỉ là... nó rất đau.
"Đại hoàng huynh!"
Cố Tiêu cười cười, vỗ vai người kia một cái.
Người kia gật nhẹ đầu, trong mắt phảng phất một tia bi thương.
"Ngươi sao vậy?"
Cố Thừa Phong nhanh tay đỡ lấy Bạch Thương Vũ, y nắm lấy tay hắn, lắc đầu.
"Không sao, chỉ là có hơi chóng mặt."
"Để ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi!"
"Không cần, vương gia cứ ở lại đây, ta bảo Thu Hương đi cùng là được."
Bạch Thương Vũ buông tay Cố Thừa Phong ra, kéo Thu Hương đi theo.
Lúc y vừa rời khỏi, ánh mắt hắn thoáng lạnh đi nhìn Cố Ngọc.
Còn phải nói sao, nếu như không phải tại gã, kiếp trước y cũng không chết như vậy. Hắn đối với gã chính là có địch ý.
__________
"Thiếu gia, người đi nhanh như vậy, nô tỳ không theo kịp... "
Bạch Thương Vũ dừng lại, nắm chặt lấy ngực áo mình, hít một hơi thật sâu.
Thu Hương nhìn biểu hiện của thiếu gia nhà mình có gì đó không đúng mới hỏi:
"Thiếu gia, người sao vậy?"
"Thu Hương, người ban nãy là ai?"
"Người... người là nói đại hoàng tử sao?"
Nghe cô nói như vậy, y cũng phần nào đoán ra được người đó là ai.
"Ta tại sao... khi gặp người đó... có cảm giác rất lạ. Nhưng không biết nó rốt cuộc là gì?"
Thu Hương mím môi nhìn chủ tử, lão gia đã căn dặn nhất định không được nói cho y biết chuyện giữa mình và đại hoàng tử. Nếu y đã quên rồi, thì đừng nhắc lại nữa.
"Không có gì thiếu gia... "
Cô còn chưa nói xong, một thanh âm nhã nhặn vang lên sau lưng.
"A Vũ!"
"Ngươi... biết ta?"
Cố Ngọc sững người nhìn Bạch Thương Vũ, y là cố tình không nhận ra mình hay chính là không nhận ra đây?
"Thiếu gia... "
Thu Hương kéo tay áo y, không muốn y nói chuyện với gã nữa.
Nếu như y nhớ lại sẽ liên quan đến rất nhiều thứ.
"Vũ nhi!"
"Vương gia!"
Bạch Thương Vũ quay lại, hơi mím môi.
"Ta không yên tâm nên đi theo ngươi. Ngươi làm gì ở đây vậy?"
"Tiểu thúc!"
Cố Ngọc khẽ cúi đầu chào hỏi, ban nãy ở Minh viên gã vẫn chưa kịp chào hắn.
"Không có gì, vương gia đi thôi."
__________
Mọi người đều ngồi về chỗ của mình, yến tiệc thật ồn ào. Bạch Thương Vũ ngồi cùng bàn với Cố Thừa Phong, đáng lẽ y phải ngồi bên kia cùng phu nhân các nhà, nhưng vì là nam nhân nên không cần phải vậy.
Hoàng đế cùng hoàng hậu đã đến, phất tay cho yến tiệc bắt đầu. Vũ nữ mặc y phục đỏ múa trên cái bục nằm ở giữa điện, chỉ duy nhất một nữ nhân che mặt ngồi trên ghế đàn tỳ bà được bọn họ vây lại.
Cố Thừa Phong nhận ra nàng ta, nàng ta tên Liễu Yên, kiếp trước nhờ có nàng ta, hắn mới có thể an toàn thoát khỏi kinh thành.
Nhưng kết cục của nàng ta rất thảm, cuối cùng vẫn là chết trong tay đại hoàng tử Cố Ngọc. Sau đó hắn bị gã truy sát, mang theo thương tích trốn đến Hoài thành, gặp mai phục. Y vì hắn mà trúng mũi tên của quân lính, cuối cùng Cố Thừa Phong ôm Bạch Thương Vũ nhảy xuống vách núi của Mộ Quân sơn.
Nhớ lại kiếp trước, bao nhiêu đau đớn lại tràn về, hắn không kìm được siết chặt tay. Lần này hắn nhất định sẽ không để việc đó xảy ra nữa, sẽ không để y chịu bất kì ấm ức nào.
Người bên cạnh khẽ đặt tay mình lên tay hắn, Cố Thừa Phong giật mình, nhìn thấy khuôn mặt y lo lắng, hắn liền lắc đầu trấn an.
Màn ca múa kết thúc, Cố Thừa Phong đưa mắt nhìn Liễu Yên, phất tay ý bảo Tư Thành lại gần mình. Hắn nói thầm gì đó vào tai gã, ngay sau đó Tư Thành gật đầu rồi rời đi.
"Thần kính hoàng thượng một ly, chúc hai nước kết giao thành công."
"Được!"
Hoàng đế ở trên ngai vàng mỉm cười đầy vui vẻ, hào sảng uống cạn ly rượu.
Đúng lúc đó, một nữ nhân trong đám vũ ca rút một thanh kiếm được ngụy trang thành đàn, xông lên chỗ hoàng đế ngồi.
Thịnh Nguyên đế sợ hãi, đứng dậy khỏi long ỷ. Lão thái giám bên cạnh hét to lên.
"Hộ giá!"
Ngay lúc này, một đám hắc y nhân từ bên ngoài tràn vào, mọi người hoảng loạn bỏ chạy lấy thân.
Bạch Thương Vũ bị tách ra với Cố Thừa Phong, một tên hắc y nhân nhân cơ hội, vung kiếm định chém y. Bạch Thương Vũ đưa tay vào y phục muốn lấy ám khí ra, đúng lúc đó liền có một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt y.
Updated 65 Episodes
Comments