Chương 20:

Mới đây mà đã trôi qua mấy ngày kể từ khi Cố Thừa Phong đến Tô Châu. Vốn dĩ đã quen với mùi hương của hắn, bây giờ hắn không có ở đây, Bạch Thương Vũ chính là ngủ không quen.

Y nằm trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, y sắp biến thành gấu trúc luôn rồi.

Trước đây cứ mỗi lần đi ngủ, y đều sẽ được cánh tay rắn chắc kia ôm vào lòng, hiện tại cánh tay ấy biến mất rồi. Thật nhớ hắn quá.

"Cố Thừa Phong, ngươi rốt cuộc khi nào mới chịu về đây?"

Bạch Thương Vũ hơi nghiêng người, ôm lấy cái gối bên cạnh mình.

Thu Hương đứng bên ngoài, thấy trong phòng thiếu gia nhà mình vẫn sáng đèn, cô liền mở cửa đi vào.

"Thiếu gia, người sao vậy?"

"Ta không ngủ được. Chúng ta đi dạo đi."

Y ngồi bật dậy, bước xuống giường.

Thu Hương giúp y mặc áo choàng vào, đưa đi ra ngoài.

Bạch Thương Vũ đi trước, hai thân ảnh nữ nhân đi sau, âm thầm bảo vệ chủ tử.

Y chậm đi trên con đường phủ đầy tuyết, nha hoàn và gia nhân hiện tại đều đi ngủ hết rồi, chỉ còn ánh trăng và ánh nến từ đèn lồng soi sáng trong đêm đen tĩnh mịch này, đổ lên người Bạch Thương Vũ thật cô tịch.

Y thở hắt ra một hơi, tuyết lại rơi rồi.

"Vương phi, mau vào nhà thôi kẻo cảm lạnh."

Liễu Yên khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Y vẫn đứng đó, giơ tay ra chạm vào hạt tuyết đang rơi xuống, cái lạnh lập tức lan nhẹ trên đầu ngón tay. Một lúc sau y mới quay lại, mỉm cười nhẹ.

"Vào nhà thôi."

__________

Vẫn như mọi ngày, Bạch Thương Vũ thức dậy từ rất sớm, cũng không cần Thu Hương hay Liễu Yên đi theo mà tự mình trở về phủ tướng quân.

Mẫu thân và tỷ tỷ đều đang ở trong bếp, nhị nương và Bạch Nhược Tuyết thì không có ở nhà, hình như đã ra ngoài rồi. Phụ thân cùng đại ca thì đang tiếp khách. Do ngày mai là giao thừa, nên các vị quan trong triều thân với Bạch lão gia đều gấp một chút đến tặng quà nói chuyện.

Bạch Thương Vũ không đến chính sảnh gặp phụ thân mà theo sự chỉ dẫn của quản gia đi tìm Bạch phu nhân và Bạch Nhược Kinh.

"Mẫu thân, a tỷ."

"Vũ nhi, con đến rồi sao. Mau, lại đây để nương xem."

Bạch phu nhân từ đầu mùa thu đã không gặp nhi tử, hiện tại đã là cuối đông, muốn xem nhi tử rốt cuộc có bị làm sao hay không.

"Sao nhìn lại gầy đi như vậy, có phải Hiên vương ngược đãi con không?"

"Không phải, hắn đối với con rất tốt. Trước khi đi Tô Châu còn dặn con nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Chỉ là mấy ngày nay không có hứng để ăn thôi."

"Nhìn xem con tiều tụy chưa kìa, nương mới làm bánh, là loại hồi nhỏ con rất thích ăn."

"Vâng!"

Bạch Nhược Kinh thấy đệ để ăn ngon lành như vậy, lo lắng trong lòng cũng bớt được phần nào.

Nàng nhìn đệ đệ từ nhỏ đến lớn, nó là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, rất hoạt bát đáng yêu. Nếu như không phải là do lúc nhỏ nàng sơ ý, để Bạch Thương Vũ ngã xuống hồ nước vào mùa đông, y cũng không bị bệnh khiến thân thể suy nhược. Cho nên từ đó đối với đệ đệ, nàng luôn yêu thương che chở như vậy. Còn nhớ lúc nghe được tin đệ đệ phải gả cho nam nhân, nàng liền tức giận cưỡi ngựa không ngừng từ biên cương trở về kinh thành, ở lỳ trong nhà không chịu đi để ngăn cản. Kết quả vẫn là bị vương gia cướp đi.

Nàng còn có ý định, nếu như Hiên vương đó đối xử không tốt với y, nàng sẽ trực tiếp đá bay cổng của vương phủ đòi đệ đệ về.

Nhưng mà thôi vậy, thấy đệ đệ hiện tại ở bên cạnh hắn có vẻ rất vui, nàng tạm thời từ bỏ cái ý định ấy vậy.

Bạch Thương Vũ trở về phủ, Thu Hương liền vội vàng chạy lại, lo lắng nhìn y, giọng nói khẩn trương.

"Thiếu gia, người đi đâu từ sáng tới giờ vậy, làm nô tỳ sợ chết mất."

"Ta tìm mẫu thân có chút việc."

"Thiếu gia, ngày mai là giao thừa rồi, vương gia thật sự không về kịp sao?"

"Ừm... ta không biết... "

Đây cũng là việc mà Bạch Thương Vũ sợ. Gả vào vương phủ là vào mùa xuân, tính đến bây giờ cũng gần một năm rồi, thật nhanh. Khi còn ở trên thiên giới, mỗi lần đều là y đón giao thừa cùng Xuân Dạ, còn có Vân Trúc với mấy con rồng dưới Cửu Long môn của y. Bây giờ có người mình thích rồi, thật sự rất muốn cùng hắn trải qua ngày đó.

Bạch Thương Vũ thở ra một hơi, quay gót bước vào trong nhà.

Đêm ba mươi, đường phố bên ngoài cũng không đông vui như trước nữa, hầu như mọi người đều muốn ở trong nhà cùng người thân mình trong đêm lạnh này. Có một số thì ra ngoài đốt pháo, y cũng rất thích pháo, cho nên đã bảo Tiểu Ất Tử mua pháo đem vào sân của vương phủ đốt, còn đem bàn ghế ra ngoài trời cùng ăn.

Bình thường vương gia có ở nhà, bọn họ đến việc cùng chủ tử ngồi ăn là chuyện chưa từng nghĩ tới. Nhưng trừ những người có người thân ở kinh thành ra, tất cả còn lại đều bị vương phi lôi ra ngoài cùng ngồi ăn.

Mọi người nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt.

"Các ngươi mau ăn đi, nhìn ta làm gì?"

Đám nha hoàn và gia nhân nghe chủ tử nói vậy liền cắm đầu cắm cổ bắt đầu ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

"Khóc cái gì, hôm nay là cuối năm, phải vui vẻ lên chứ."

Nhưng Bạch Thương Vũ đâu biết được, bọn họ khóc là vì lần đầu gặp được chủ tử đối tốt với mình như vậy.

Thu Hương và Liễu Yên một bên lắc đầu bất đắc dĩ.

"Thiếu gia, không phải vẫn còn sủi cảo trong bếp sao?"

"Cái đó... cái đó ta làm hỏng rồi, không ăn được."

Mặc dù y có nói vậy, Thu Hương vẫn có thể đoán ra được, sủi cảo đó chính là dành cho một người rất đặc biệt.

"A!"

"Thiếu gia?"

Bạch Thương Vũ nhăn mặt, che miệng mình lại, y hình như... cắn phải thứ gì rồi.

Y lấy thứ đó ra, ngay lập tức liền kinh hỷ. Đó là một đồng xu.

"Thiếu gia, là đồng xu kìa. Người thật may mắn."

Nghe nói nếu như vào đêm giao thừa, ai ăn trúng miếng sủi cảo có đồng xu sẽ vô cùng may mắn.

Đám gia nhân và nha hoàn cũng vui thay y.

Bạch Thương Vũ nhìn đồng xu trong tay, hơi rũ mắt sau đó đứng dậy.

"Các ngươi cứ ăn đi, ta bận chút việc."

Y rời khỏi chỗ, ra sau hậu hoa viên, ngồi một mình trong cái đình.

Bạch Thương Vũ nhấc chén rượu hoa mai trong tay lên, vừa uống vừa ngắm hoa. Ở ngoài sân chính thật náo nhiệt, khác với vẻ yên tĩnh nơi y đang ngồi.

"Lạnh như vậy, sao lại ngồi đây?"

Hot

Comments

Dạ Thiên Minh

Dạ Thiên Minh

hi tg

2021-10-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play