"Mẫu thân!"
Bạch Nhược Kinh vẫn đứng đó nài nỉ không thôi, thấy nói với Bạch phu nhân không được liền chuyển sang Bạch lão gia.
"Phụ thân, không phải người thương tiểu Vũ nhất sao, người mau nói gì với mẫu thân đi."
"Chuyện này... "
Bạch lão gia hớp một ngụm trà, tặc lưỡi một cái.
"Lệnh của mẹ con, ta không cãi được."
"Mẫu thân."
Bạch phu nhân tức giận, đập bàn một cái khiến mọi người trong phòng đều giật mình.
"Bạch Nhược Kinh con thôi đi! Chuyện này không phải con muốn là có thể được, dù cho bây giờ ta quyết định thả nó ra thì ngày sau nó cũng không thể tránh được việc bị gả đi. Vốn dĩ việc này ngay từ đầu chúng ta đã không còn đường lui nữa, hoàng thượng ra quyết định như vậy đã chặt đứt ý định của chúng ta rồi."
Bạch phu nhân nói xong liền nâng chén trà trên bàn lên uống, nhìn điệu bộ của bà có vẻ bình thản như vậy nhưng thật ra trong tim bà đương nhiên không cam lòng. Bạch Thương Vũ là nhi tử mà bà rứt ruột đẻ ra, nhìn nó lớn lên từng ngày, nó lại là đứa trẻ ngoan, bà thương nó còn không hết, làm sao có thể nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết. Chẳng có cha mẹ nào trên đời lại không thương con, không muốn con mình sống tốt cả. Nếu như nói bà không đau lòng y thì chính là nói dối.
__________
Trước ngày thành thân của Bạch Thương Vũ một ngày, y được mẫu thân thả ra, y cứ tưởng mẫu thân là do không đành lòng nhìn y chịu khổ cho nên mới cho y ra ngoài, nhưng y nghĩ nhiều rồi, mẫu thân vậy mà là bắt y học lễ nghĩa để gả đi.
Bạch Thương Vũ uất ức ôm một đống sách trên tay đi theo sau mẫu thân mình, chân khập khiễng như muốn ngã đến nơi.
"Hôn lễ được tiến hành nhiều giai đoạn với 'tam thư lục lễ'. Tam thư ta đã nói với con rồi. Còn lục lễ gồm lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp tệ, lễ thỉnh kỳ, lễ thân nghinh(*). Trong đó lễ thân nghinh là quan trọng nhất... Bạch Thương Vũ con có nghe không?"
Bạch phu nhân tức giận quát lên một tiếng khiến y giật mình làm rơi đống sách trên tay.
(*)Lễ nạp thái: lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ.
Lễ vấn danh: lễ hỏi tên tuổi, thân thế.
Lễ nạp cát: lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn.
Lễ nạp tệ: lễ nhận lễ vật.
Lễ thỉnh kỳ: lễ định ngày cưới.
Lễ thân nghinh: lễ rước dâu.
"Mẫu thân, con có thể ngồi nghỉ một chút không?"
"Bao giờ con học hết các lễ nghĩa thì chúng ta sẽ nghỉ."
Bạch Thương Vũ chán nản, ngồi xuống nhặt từng quyển sách lên.
"Đại phu nhân... "
Nha hoàn của Bạch phu nhân nói thầm gì đó vào tai bà, một khắc sau sắc mặt bà liền thay đổi rồi nói:
"Con ở yên đây học cho tốt, lát nữa ta quay lại."
Sau đó Bạch phu nhân bỏ đi.
__________
Ngày Bạch Thương Vũ thành thân, khắp nơi trong phủ tướng quân đều dán đầy chữ hỷ, mọi người ra vào nhộn nhịp. Chỉ có riêng y là tim như muốn đánh trống trong lồng ngực.
Không phải y sợ, chỉ là một mỹ nam tử vang danh thiên đình như mình, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất lại phải gả cho người khác. Nếu như để cho bọn họ biết được, nhất là tên Nguyệt Lão kia, không biết y nên đào một cái hố như thế nào để chôn mình xuống đó.
Thu Hương đội chiếc mũ phượng lên cho Bạch Thương Vũ, nói:
"Thiếu gia, người trang điểm lên như vậy còn đẹp hơn tiểu thư Lý phủ."
"Tiểu thư Lý phủ?"
"Chính là bạn của nhị tiểu thư Lý Thanh Hoa."
"À!"
Bạch Thương Vũ 'à' lên một tiếng rồi mỉm cười nhẹ.
Kiệu hoa đã tới, bà mối đi vào, ăn mặc sặc sỡ cùng với kiểu trang điểm không thể đỡ nổi.
Bạch Thương Vũ quỳ xuống, dập đầu ba cái với Bạch lão gia và Bạch phu nhân rồi mới rời đi. Bạch phu nhân khẽ quay mặt đi chỗ khác, nâng khăn len lén lau đi nước mắt, Bạch lão gia giơ tay đặt lên vai nương tử mình, thở dài an ủi bà.
Bạch Nhược Kinh bước lên trước mấy bước, giúp y kéo khăn hỷ trùm đầu xuống, ôm y một cái nói nhỏ:
"Tiểu Vũ, nhớ thường xuyên trở về nhé!"
"Đệ biết rồi."
Y nở một nụ cười, giơ tay chào tạm biệt mọi người.
Trên đường đến vương phủ, mặc dù ngồi trong kiệu hoa, mặt được che bằng một tấm khăn đỏ nhưng y có thể nghe thấy được, những lời nói của bọn họ bên ngoài đa phần là không có ý tốt.
Dù sao cũng phải nói, trên đời này làm gì có chuyện nam nhân lấy nam nhân chứ, đúng là không thể tránh sẽ có dị nghị.
Kiệu hoa dừng trước vương phủ, nơi này so ra phải rộng hơn gấp nhiều lần phủ tướng quân, trang trí cũng có phần khoa trương hơn.
Bà mối đỡ Bạch Thương Vũ đi qua chậu than hồng(*) bước vào bên trong.
(*)Sau khi về nhà chồng, trước khi vào cửa tân nương phải bước qua chậu than hồng nhỏ để đốt vía xấu, ma quỷ theo tân nương quấy phá và đốt vía của những kẻ độc mồm độc miệng chê trách, quở mắng tân nương dọc đường.
Tiếng cười nói xung quanh hoà cùng tiếng pháo thật ồn ào.
"Vương gia, tân nương đến rồi!"
"Ừm!"
Hai người bước vào sảnh chính, bà mối đưa cho y một đầu của dải lụa đỏ, đầu bên kia là của Hiên vương.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Sau khi bái đường xong, tân nương được đưa đến hỷ phòng. Cuối cùng chỉ cần uống rượu giao bôi, động phòng nữa là y sẽ chính thức trở thành vợ của người ta.
Nhưng Bạch Thương Vũ không muốn, mặc dù có thể nói tên kia không có hứng thú với nam nhân đi. Nhưng y vẫn mong rằng hắn đừng trở về thì hơn.
Tân lang còn chưa vào, Bạch Thương Vũ đã đem chiếc khăn đội trên đầu ném xuống đất.
"Phải làm sao đây?"
"Chẳng lẽ đi ngủ trước? Không được... "
Y vò đầu bứt tai cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách nào hay. Ước gì pháp lực vẫn đang còn, y sẽ không phải khổ sở như vậy.
Bạch Thương Vũ đi đi lại lại khắp căn phòng, cuối cùng đến tận khi trờ gần sáng vẫn chưa thấy tên kia trở về.
Updated 65 Episodes
Comments
Cận_Bộ_Thị_Lang🌻
Thanh Hoa vừa nghe đã biết học giỏi
2022-07-03
0
zero
hay cho câu "lệnh của mẹ con ta không cãi được"🤣🤣🤣
2022-04-21
7
Dạ Thiên Minh
hi tg
2021-10-11
1