Chương 4:

"Thiếu gia, thiếu gia!"

Nghe tiếng gọi, Bạch Thương Vũ chầm chậm mở mắt ra.

Y đưa tay lên dụi dụi mắt, ngáp dài một tiếng, vươn vai hỏi:

"Vương gia đâu?"

Thu Hương hầu hạ y thay y phục, làm một kiểu tóc đơn giản rồi nói:

"Vương gia sáng sớm đã ra ngoài rồi. Còn nói sau khi người dậy nhất định phải ăn sáng, đợi ngài ấy về cùng vào cung dâng trà."

Bạch Thương Vũ trợn mắt, cái tên đó mà lại nói như vậy sao? Đêm tân hôn còn không thèm trở về, hại y đợi lâu như vậy.

Thu Hương dọn dẹp qua một lượt cái giường, ấp úng nói:

"Thiếu gia, tối qua... "

Cô cố ý ngân dài từ cuối cùng, lén nhìn y.

Dường như hiểu được ý của Thu Hương, Bạch Thương Vũ liền trừng mắt một cái.

"Ngươi nghĩ giữa hai nam nhân thì sẽ có gì để xảy ra không?"

"Có thể chứ, chỉ là người không biết thôi."

Thu Hương lẩm bẩm trong miệng, có điều Bạch Thương Vũ vẫn có thể nghe được tiếng nàng nói. Y 'hừ' nhẹ một tiếng rồi bỏ đi trước.

Đúng như lời Hiên vương nói, y vừa ăn xong, đang định đi bộ loanh quanh vài vòng để tiêu thực, hắn liền trở về.

"Vương gia!"

Thu Hương cúi đầu hành lễ với nam nhân trước mặt.

Bạch Thương Vũ liếc mắt thầm đánh giá người đó.

'Mẹ nó, sao tên này lại có thể đẹp như vậy chứ !'

"Thiếu gia..."

Thu Hương đẩy nhẹ Bạch Thương Vũ còn đang đứng ngơ ngác.

"A... hả? Vương... vương gia."

Y vội vàng định thần lại, cúi người hành lễ với hắn.

Hiên vương chỉ gật đầu một cái rồi quay đi. Y ở đằng sau liền cảm thán.

'Người này cũng thật lạnh lùng đi.'

...----------------...

Ngồi trên xe ngựa cùng hắn, y đến thở còn không dám thở mạnh. Đang đi thì đột nhiên xe ngựa dừng một cái khiến Bạch Thương Vũ suýt ngã nhào xuống sàn gỗ.

"Có chuyện gì?"

Thanh âm lạnh lùng vang lên, người bên ngoài giọng điềm tĩnh nói:

"À! Vài ngày trước trong cung có thích khách nên hiện giờ người ra vào đều phải kiểm tra xe."

Nghe thấy vậy hắn cũng không nói gì, chỉ 'ừm' nhẹ một tiếng.

"Thần bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu vạn an."

"Miễn lễ đi!"

"Tạ hoàng thượng!"

Cố Thừa Phong đứng dậy, chỉnh lại y phục của mình.

Hoàng đế ngồi ở trên, mỉm cười đầy vui vẻ.

"Thừa Phong, đệ không trách ta gả nam nhân cho đệ chứ? Nhị thiếu gia của phủ tướng quân mặc dù không phải nữ nhân, nhưng y là một người thông minh, có thể giúp đệ rất nhiều việc."

Cố Minh nói, lại liếc sang chỗ Bạch Thương Vũ, ánh mắt đầy vẻ ẩn ý, lời này của ông ta không chỉ là nói cho Cố Thừa Phong nghe mà còn cố tình nhắc nhở y đừng quên nhiệm vụ của mình là gì.

"Thần không dám."

Cố Thừa Phong cúi đầu, khuôn mặt lạnh tanh.

"Vương phi, mời."

Một cung nữ bước tới, đặt tấm thảm màu đỏ xuống trước mặt y. Bạch Thương Vũ liền nhớ ra ngay những gì mẫu thân dạy. Y quỳ xuống, tay dâng trà lên, nói:

"Thần mời hoàng thượng, hoàng hậu dùng trà."

"Tốt lắm!"

Hoàng hậu mỉm cười, ra hiệu cho cung nữ đem vật gì đó lên.

"Cây đại ngọc như ý này tặng cho vương phi. Chúc vương phi và vương gia có thể hoà thuận lẫn nhau."

"Tạ hoàng hậu."

"Vương phi, ngươi có thể cùng ta đi dạo hàn huyên không?"

"Cái này..."

Bạch Thương Vũ không dám tự ý làm chủ liền quay sang nhìn Cố Thừa Phong, thấy hắn không có biểu cảm gì, y nhanh chóng đồng ý.

Sau khi hoàng hậu và Bạch Thương Vũ đã đi chỗ khác, lúc này hoàng đế mới nói:

"Phải rồi, nghe nói Ly Hoa quốc gần đây có ý muốn qua lại với Đại Ly ta, vốn dĩ đệ mới thành hôn, ta không nên giao việc này cho đệ. Nhưng việc gấp rút..."

"Hoàng thượng đừng lo, thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Được! Vậy việc này giao cho đệ và Tiêu nhi đi."

Cố Minh cười cười, chỉ riêng Cố Thừa Phong thì khác.

...----------------...

Hoàng hậu này cũng thật nực cười, rõ ràng bảo y cùng nàng nói chuyện, vậy mà vừa bước ra khỏi đại điện đã nói mình có việc rồi bỏ đi trước.

Bạch Thương Vũ tức giận đứng khoanh tay trước ngực. Đột nhiên, một lão thái giám không biết từ đâu bước tới, khom lưng hành lễ với y.

"Vương phi!"

"Ngươi là..."

"À! Lão nô là người bên cạnh hoàng thượng."

Bạch Thương Vũ hơi nheo mắt, chưa gì đã bắt đầu hành động rồi sao.

"Hoàng thượng có gì căn dặn ta à?"

Lão thái giám cười.

"Vương phi thật thông minh, vậy lão nô nói luôn vào việc chính. Hoàng thượng muốn người đi theo Hiên vương đến Ly Hoa quốc, theo dõi nhất cử nhất động của ngài ấy."

Bạch Thương Vũ thầm nghĩ: 'Muốn mình đến Ly hoa quốc để theo dõi Hiên vương, hay là muốn nhân cơ hội này làm điều gì khác ?'

Mặc dù trong đầu nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt y khẽ gật đầu. Đúng lúc đó Cố Thừa Phong đi ra, lão thái giám liếc nhìn hắn một cái, để lại một câu rồi bỏ đi.

"Vậy việc này trông cậy vào vương phi, lão nô lui xuống trước!"

Cố Thừa Phong nhìn lão thái giám kia rời đi, rốt cuộc muốn mở miệng hỏi y lại thôi.

...----------------...

Trở về vương phủ, Bạch Thương Vũ vừa bước chân vào nhà đã bị một thứ to lớn nào đó nhảy chồm lên người. Y bị làm cho giật mình hét toáng lên:

"Cố Thừa Phong, cứu ta!"

Hắn không nói gì, ánh mắt sắc lạnh nhìn con chó, ngay một khắc sau nó liền sợ hãi chạy lại phía chủ nhân mình.

Bạch Thương Vũ bị doạ sợ, bám chặt lấy tay áo của Cố Thừa Phong.

"Ha ha... Tiểu thúc, vương phi của người cũng thật thú vị quá đi."

Thiếu niên kia sờ đầu chú chó, cười cười vui vẻ.

Bạch Thương Vũ nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự chán ghét.

"Tiêu nhi đủ rồi, phụ hoàng bảo ngươi đến đây không phải để chơi."

Lời nói của Cố Thừa Phong phát ra đầy uy lực, khiến thiếu niên kia không dám cười nữa.

Cố Tiêu xị mặt xuống, tỏ vẻ đáng thương.

"Con biết rồi, tiểu thúc."

"Ngươi sợ chó sao?"

Bạch Thương Vũ thở ra một hơi, buông tay áo của hắn ra, lắc đầu.

"Ta không sợ, chỉ là hơi giật mình thôi!"

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Thái giám ko có xưng "thần" đâu nhỉ, thường xưng "nô tài", hoặc lớn tuổi thì xưng "lão nô".

2024-05-21

1

Mèo Ú

Mèo Ú

Đúng vậy, kể cả việc lên làm hoàng đế.

2024-05-21

2

Dương Dương☀️

Dương Dương☀️

Không hiểu sao 1 cảm giác quen thuộc lại hiện lên:)))))

2022-04-21

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play