Chương 17:

Về đến Đông uyển, lớp xiêm y bê ngoài đã nhiễm một chút sắc đỏ. Bạch Thương Vũ vừa đau lòng vừa áy náy. Y hơi mím môi, cuối cùng mới lên tiếng:

"Người đó là ai?"

Cố Thừa Phong khẽ nhướng mày, dường như không hiểu người được y nhắc đến là ai.

"Ý ngươi là Liễu Yên?"

"Hai người thân thiết đến mức có thể gọi luôn khuê danh của người ta sao?"

Bạch Thương Vũ khó chịu bĩu môi.

Cố Thừa Phong khẽ cười, nắm lấy tay y, để y ngồi lên đùi mình. Y tỏ ra vẫn còn giận dỗi mà quay mặt đi, nhưng vành tai đã sớm đỏ lên.

"Nói, có phải ngươi muốn lấy nàng ta làm thiếp không?"

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, khuôn mặt nghiêm túc nói:

"Nếu ta nói đúng thì sao? Ngươi có đồng ý không?"

"Ngươi muốn nạp cô ta làm thiếp hay phong làm trắc phi gì đó cũng không liên qua đến ta."

Bạch Thương Vũ 'hừ' nhẹ một tiếng.

Cố Thừa Phong bật cười, búng vào trán y một cái. Rõ ràng câu trước còn rất thể hiện mình qua tâm đến việc này, vậy mà câu sau đã lập tức phủ nhận.

Bạch Thương Vũ giơ tay ôm cái trán đau của mình, ánh mắt phẫn nộ ai oán nhìn hắn.

"Yên tâm, trong lòng vi phu chỉ có mình ngươi thôi!"

Bị lời nói của Cố Thừa phong ghé sát bên tai làm cho giật mình, y suýt ngã xuống đất, theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ người trước mặt.

Mũi của hai người chạm vào nhau, chỉ cách một khoảng nhỏ nữa thôi, môi mình sẽ chạm vào môi đối phương. Bạch Thương Vũ mở to đôi mắt tròn xoe của mình đầy ngạc nhiên, Cố Thừa Phong cũng không khỏi sửng sốt, bàn tay đang đặt ở eo y bất động.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hôn y, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Nhưng khi ở khoảng cách gần như thế, hắn không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt.

Bạch Thương Vũ vội vàng đứng dậy, mặc kệ chân có sao hay không, chạy vẫn là tốt nhất. Rời khỏi Đông uyển, y chợt ôm lấy má mình, chỉ cảm thấy nó càng ngày càng nóng lên.

"Vương phi!"

"Ừm!"

Y chạy lướt qua Tư Thành, không thèm quay lại nhìn một cái. Gã gãi gãi đầu, vương phi hôm nay bị sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên như thế?

Tư Thành bước vào phòng, chủ tử nhà mình đang ngồi trên ghế, cơ mà biểu cảm thật giống với vương phi ban nãy. Nhắc mới nhớ, vương phi chính là đi từ Đông uyển ra.

"Vương gia!"

"Có chuyện gì?"

"Có thư từ chỗ Triệu công tử."

"Triệu Cảnh sao? Tên tiểu tử này lại làm ra chuyện gì đây."

Cố Thừa Phong bóc thư ra xem, càng đọc mày càng nhíu chặt.

"Xảy ra chuyện gì sao vương gia?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là trong quá trình chiêu mộ nhân tài có một chút sự cố."

Hắn gấp bức thư lại, giơ ra trước nến đốt đi.

"Hai người ta sai ngươi đi tìm đã tìm được chưa?"

"Đã tìm thấy. Có điều vương gia, người cần bọn họ làm gì vậy?"

"Sai ngươi đi tìm là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì."

Cố Thừa Phong giơ tay đánh vào đầu Tư Thành một cái. Gã theo hắn từ nhỏ, không ngờ lá gan cũng vì vậy mà lớn hơn người khác.

__________

Bạch Thương Vũ sau khi ôm cái mặt nóng rời khỏi Đông uyển liền đụng phải Lộ Uyển buồn chán ngồi trước hồ sen trong vương phủ.

"Lộ cô nương?"

"Bạch Thương Vũ."

Nàng đến liếc cũng không thèm liếc y lấy một cái. Thấy vậy, Bạch Thương Vũ liền nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Hừm, tên Lý Cảnh Hiên kia suốt ngày bám lấy tứ hoàng tử. Bây giờ đến ngươi cũng cùng Hiên vương một chỗ rồi... chẳng ai chịu chơi cùng ta."

Lộ Uyển hai tay chống má, giọng nói cất lên đầy oán trách.

Y đột nhiên nảy ra một ý, kéo kéo tay nàng nói:

"Đừng lo, để ta dẫn ngươi đi chơi."

Lộ Uyển bị Bạch Thương Vũ dẫn đến trước cửa phủ tướng quân, nàng gãi gãi đầu khó hiểu.

"Không phải ngươi nói buồn chán sao, ta đưa ngươi đi gặp tiểu muội của ta."

Đám gia nhân cùng nha hoàn trong phủ đều nhìn chằm chằm vào y, sao đang yên đang lành, thiếu gia lại trở về, còn dẫn theo một cô nương lạ mặt.

Bạch Nhược Tuyết đang ngồi trong sân uống trà, nghe thấy nha hoàn bên cạnh mình báo Bạch Thương Vũ trở về, nàng ta ngay lập tức nghĩ ra trò hay trêu chọc y. Nhưng nàng ta không hề biết rằng, y lần này dẫn theo cao thủ khiến mình mất mặt.

"Vương phi lâu rồi không gặp."

"Tiểu muội hống hách này là ai vậy?"

Lộ Uyển từ sau lưng y bước lên trước, khoanh tay trước ngực.

"Cô là ai?"

"Ta đang hỏi ngươi, sao lại hỏi ngược lại ta?"

Bạch Nhược Tuyết bị hỏi như vậy thì không biết nên trả lời như thế nào.

"Ngươi gặp vương phi còn không hành lễ, ở đây ra oai với ai?"

"Ta... "

"Ngươi bất kính với vương phi, y có thể bỏ qua. Nhưng ngươi nghĩ xem, nếu đắc tội với vương gia sẽ sao đây?"

Bạch Nhược Tuyết nhớ lại cái lần trước, dáng vẻ của Hiên vương khi đó thật đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta đến nơi. May mắn khi đó còn có cha chống lưng cho mới thoát được một kiếp.

Bạch Thương Vũ đứng bên ngoài xem kịch vui thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta bị Lộ Uyển doạ cho sợ chết khiếp, không khỏi có chút buồn cười.

Đúng lúc đó mẹ của Bạch Nhược Tuyết không biết từ đâu đi tới, chất giọng chua ngoa vang lên.

"Sao vương phi lại ở đây? Tỷ tỷ không dạy cho ngươi biết không thể tùy tiện hồi môn sao?"

"Y đâu có tùy tiện hồi môn, chính là vương gia cho phép y mới dám về."

"Ngươi là ai, ta đang nói chuyện với vương phi, đâu phải chỗ cho ngươi chen miệng vào."

"Ta là ai? Bà xứng để biết sao."

"Ngươi... "

"Ta cái gì?"

Bạch Thương Vũ bụm miệng cười, cố gắng không để phát ra tiếng.

"Lộ Uyển, được rồi."

'Ngươi còn nói nữa, ta đảm bảo bọn họ sẽ tức chết mất. Ta không muốn có án mạng xảy ra.'

Nhưng lời đó chỉ có thể nuốt lại vào lòng, không thể nói ra.

Hot

Comments

zero

zero

vui à nha quậy tiếp ik

2022-04-21

2

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

Đột nhiên tui muốn....đại tỷ của Vũ với Uyển nga~😗🙂

2021-10-11

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play