Bạch Thương Vũ sau khi uống thuốc xong liền ngủ ngay. Cố Thừa Phong nhẹ bước vào phòng y, ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn đưa tay sờ vào trán Bạch Thương Vũ, khẽ thở dài.
"Vương gia, người có vẻ rất quan tâm vương phi nhỉ?"
Tư Thành đứng một bên, mỉm cười.
"Lúc trước chỉ biết y là nhị thiếu gia của Bạch phủ, từ nhỏ đã bị bệnh không thể luyện võ. Xem ra ta còn rất nhiều điều chưa hiểu y."
Trong giọng nói của Cố Thừa Phong mang theo một chút đau thương phiền muộn, giống như đã từng trải qua một kiếp. Tư Thành thấy biểu hiện của chủ tử mình có gì đó rất kỳ lạ lại không biết nên nói như thế nào. Hắn chưa bao giờ đối với một người lại cảm thấy bất lực như vậy, hay là quan tâm đến người khác.
"Phải rồi vương gia, ban nãy thuộc hạ bắt sống được vài tên, nhưng đến khi tra hỏi người đứng sau là ai, bọn họ liền cắn thuốc độc trong miệng tự vẫn."
Cố Thừa Phong quay lại nhìn Tư Thành, hắn thật ra đã sớm đoán ra được bọn người hắc y nhân đó là của ai, chỉ là vẫn chưa chắc chắn với suy đoán của mình.
Thấy Tư Thành muốn nói gì đó lại thôi, hắn liền nhíu mày.
"Nói đi!"
Tư Thành hơi do dự, đắn đo không biết có nên nói hay không.
"Điều đặc biệt là... độc mà bọn họ dùng, giống với độc trên ám khí của vương phi, đều là Bích Lạc Tán. Cho nên có khi nào chuyện này liên quan... "
"Không phải y làm."
"Vương gia, người làm sao có thể biết được. Lỡ may vương phi là người của hoàng thượng thì sao?"
Cố Thừa Phong mím môi, hắn biết Bạch Thương Vũ là người của hoàng đế, nhưng đó là hiện tại, sau này thì chưa thể biết được.
Hắn đã sống qua một kiếp rồi, đương nhiên hắn biết y là người như thế nào. Kiếp trước là do hắn ngu ngốc không tin tưởng y, đến khi bị lão hoàng đế dồn vào đường cùng, y lại vì hắn mà đỡ lấy mũi tên đang bay đến. Y còn nói y không hối hận khi được gả cho hắn. Cho nên khi hắn trọng sinh, người hắn không nỡ buông tay nhất chính là y.
Cố Thừa Phong rũ mi mắt, hít một hơi.
"Việc này dừng tại đây thôi, lúc khác chúng ta sẽ nói tiếp."
Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng Bạch Thương Vũ. Hắn muốn kiếp này ở bên cạnh y, mỗi ngày đều thấy y vui vẻ.
__________
Bạch Thương Vũ cảm thấy thật kỳ lạ, tên mặt liệt này từ bao giờ lại trở nên dịu dàng chu đáo như vậy. Không phải hôm qua vẫn còn bình thường sao?
Y ngây ngốc ngồi trên giường nhìn Cố Thừa Phong đang cầm bắt cháo nóng.
Hắn vương tay, giơ thìa cháo đã được thổi nguội bớt đến trước miệng y, nói:
"Há miệng, mau ăn đi!"
"Vương gia, hay là vẫn để ta tự làm đi thì hơn."
Bạch Thương Vũ giật giật khoé môi, cười cười định lấy bát cháo từ tay hắn. Cố Thừa Phong nhanh chóng quay đi.
"Để ta đút cho ngươi!"
"Thật sự không cần đâu. Không phải người còn có việc sao, mau đi làm đi."
Bạch Thương Vũ vừa nói lại liếc sang nhìn Tư Thành cầu cứu. Gã ôm cây kiếm đứng tựa vào cửa không hiểu gì. Đúng lúc đó Cố Tiêu bước vào, lo lắng chạy lại phía y.
"Vương phi, người có sao không? Ta nghe nói người bị cảm lạnh."
Bạch Thương Vũ như vớ được phao, vội vàng mỉm cười.
"Ta không sao, cảm ơn tứ hoàng tử quan tâm."
Cố Thừa Phong bị người khác chen ngang, ánh mắt đầy sát khí liếc qua Cố Tiêu một cái. Cậu ta ngay lập tức dựng tóc gáy, sau lưng lạnh toát mồ hôi.
"A! Ta hình như còn có việc, đi trước đây, vương phi giữ gìn sức khỏe."
Cậu nói rồi phóng đi luôn không thèm quay lại nhìn.
"Tứ hoàng tử, đợi... "
"Tiêu nhi đã đi rồi, ngươi ăn đi."
Cuối cùng, Bạch Thương Vũ vẫn là bị Cố Thừa Phong ép đút cho ăn, thật sự là quá mất mặt mà.
__________
Vốn chỉ định nghỉ chân ở tửu lâu một đêm, nhưng do xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bọn họ xuất phát chậm hai ngày.
Bạch Thương Vũ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bị lôi dậy. Ngồi trên xe ngựa, y cứ gật gù nghiêng bên này nghiêng bên kia như muốn ngã đến nơi. Bạch Thương Vũ cũng cảm thấy thật khó chịu đi, từ lúc phi thăng thành thần đến nay đương nhiên đều không phải trải qua sinh lão bệnh tử như con người, vậy mà khi lịch kiếp đùng một cái đã trở thành con bệnh ốm yếu.
"Vương phi, người có ổn không vậy?"
"Không sao, đừng lo."
Bạch Thương Vũ mỉm cười xua xua tay. Cố Tiêu thừa cơ ngồi sát lại chỗ y, vỗ vào vai y nói:
"Nếu người mệt có thể dựa vào vai ta."
"Ý tốt của tứ hoàng tử ta xin nhận, nhưng ta vẫn thích dựa vào vai vương gia hơn."
Bạch Thương Vũ nói, còn cố tình nhìn sang Cố Thừa Phong xem biểu cảm của hắn như thế nào. Vậy mà cái tên kia nghìn năm cũng chỉ có vẻ mặt đó. Y thở dài một hơi, đúng là không nên trông chờ vào điều gì ở hắn mà.
Cứ tưởng thật sự là như vậy, nhưng y vừa quay đi liền có một bàn tay đặt lên eo mình, kéo y về phía người đó.
Bạch Thương Vũ sững người một chút, cả cơ thể đều dựa cả vào người kia. Y đỏ mặt, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của Cố Thừa Phong, cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập liên hồi, mà tim mình cũng giống hắn vậy.
Cố Tiêu ngồi gần cửa bị một màn cẩu lương ngược lên ngược xuống, cậu không chịu được nữa, bĩu môi chui ra ngoài cùng Tư Thành.
Hiện tại bên trong chỉ còn mình hắn và y. Bạch Thương Vũ càng cảm thấy xấu hổ hơn, vật bên trong cứ như muốn nhảy cả ra ngoài, y đến thở cũng không dám thở mạnh.
Mà cái dáng ngồi này chẳng thoải mái chút nào, Bạch Thương Vũ hơi cựa quậy. Dường như hiểu được y muốn gì, Cố Thừa Phong buông y ra, chỉnh lại tư thế của y sao cho thoải mái hơn, sau đó nhẹ giọng nói:
"Mau ngủ đi, đường đến Ly Hoa quốc còn xa lắm."
Bạch Thương Vũ nghe lời, khép mắt lại, nằm trong lồng ngực hắn, được hắn che chở, cảm giác thật an toàn. Y nghĩ nghĩ một hồi, vậy mà thật sự ngủ luôn.
Updated 65 Episodes
Comments
Mèo Ú
Nhưng người này là người khác rồi, hay vẫn là Thương Vũ?
2024-05-21
3
Quý Vương
ơ ns thế ng công yêu là thụ trc mất r dịu dàng này cũng là dành cho thụ kia haizz
2021-10-18
2
Dạ Thiên Minh
vật j mà chảy ra thía
2021-10-11
1