Chương 15:

Đường kiếm sắc bén lướt qua cổ tên kia, hắc y nhân trợn trừng mắt, chưa nói được lời nào đã ngã xuống đất.

Bạch Thương Vũ định thần lại, phát hiện ra người đó là Lý Cảnh Hiên.

"Vương phi!"

Tư Thành chạy đến chỗ y, trên người gã toàn máu, nhưng có vẻ như không phải máu của mình.

Y mang theo vẻ lo lắng, sốt ruột hỏi:

"Vương gia đâu?"

"Vương gia đang cùng thị vệ bảo vệ hoàng thượng, nói vương phi cùng thái tử mau trở về phủ trước."

"Ta không đi!"

Bạch Thương Vũ cự tuyệt liền bị Lý Cảnh Hiên kéo lại.

"Ta thấy hắn nói đúng đấy, chúng ta ở lại chỉ gây thêm phiền phức, để ta đưa ngươi và Lộ Uyển đi trước."

Còn không để Bạch Thương Vũ kịp nói gì, gã đã lôi y đi ngay.

Trở về vương phủ, Bạch Thương Vũ không tài nào ngồi yên được, cứ đi đi lại lại quanh sảnh chính, chờ đợi tin tức từ trong cung.

Lý Cảnh Hiên nhìn y như vậy, trực tiếp giơ tay đánh ngất y, ném vào trong phòng.

Sáng hôm sau, còn đang mơ màng đã bị tiếng gọi của Thu Hương làm cho tỉnh giấc.

"Thiếu gia... thiếu gia!"

Bạch Thương Vũ mở cửa đi ra, ngáp một tiếng.

"Người còn có tâm trạng như vậy sao? Vương gia hôm qua vì bảo vệ hoàng thượng mà trúng phải tên độc của thích khách... "

Cô còn chưa nói xong, Bạch Thương Vũ đã phóng đi ngay.

Đến trước phòng của hắn, y khẽ hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong mới dám đi vào.

Tư Thành đang đứng ở bên trong cùng thái y, thấy y đi vào thì khá ngạc nhiên.

"Vương phi?"

Bạch Thương Vũ gương mặt nghiêm túc, nhìn lướt qua bọn họ một lượt. Cố Thừa Phong lúc này mới lên tiếng:

"Các ngươi lui hết ra đi!"

"Vâng!"

"Vậy lão thần cáo lui."

Đợi bọn họ ra ngoài hết, Bạch Thương Vũ mới bước đến bên cạnh hắn. Cố Thừa Phong ngồi trên giường, đầu tựa vào cột gỗ, thân hình rắn chắc bị cuốn một lớp băng ở phần ngực, còn có một chút máu đỏ thấm vào.

Y hơi mím môi, vành mắt đỏ hoe. Cố Thừa Phong khẽ mỉm cười, chạm vào khuôn mặt Bạch Thương Vũ.

"Có phải rất đau không?"

Giọng y nghẹn lại, giống như vừa khóc vừa nói.

"Có ngươi ở đây liền không đau nữa."

Bạch Thương Vũ bị lời nói của hắn làm cho bật cười.

"Sẽ không để lại sẹo đâu nhỉ?"

"Nếu để lại thì sao? Ngươi vẫn sẽ thích ta chứ?"

Hắn kéo tay y, để y chạm vào vết thương trên ngực mình. Bạch Thương Vũ đỏ mặt, muốn rút tay lại nhưng không làm gì được, tên này đang bị bệnh mà sao vẫn mạnh như vậy. Còn nữa, mỗi lần ở cạnh mình, vương gia liền trở nên không có liêm sỉ nữa.

"Vương gia, Triệu đại nhân cầu kiến."

Bạch Thương Vũ như vớ được cái phao cứu mạng, vội giật tay lại, lùi ra sau. Cố Thừa Phong nhìn ra ngoài cửa, dùng giọng nói khó chịu đáp người kia.

"Ta biết rồi!"

Y đỡ hắn đứng dậy, thay y phục cho hắn.

"Vương gia, có cần ta đi theo không?"

"Ừm!"

Bạch Thương Vũ đưa Cố Thừa Phong đến sảnh chính, nơi đó đã có người chờ sẵn.

Triệu Khanh thấy hắn đã đến, định hành lễ thì thấy y, ông ta đứng bất động một lúc.

"Tham kiến vương gia!"

"Triệu đại nhân mau ngồi đi!"

Hắn ngồi xuống chủ vị, phất tay áo ý bảo Triệu Khanh cũng mau ngồi xuống.

"Lần này ngài đến tìm ta là có việc gì?"

"Cái này... "

Thấy ông ta chần chừ không nói, hắn liền hiểu ý, giọng nói đều đều không nhanh không chậm vang lên.

"Không sao, y là người của ta."

Triệu Khanh gật nhẹ đầu.

"Về việc đánh Hung Nô, hoàng thượng định sẽ cho nhị hoàng tử đi. Người thấy thế nào?"

"Không vội."

Cố Thừa Phong vẫn bình chân như vại(*), tựa lưng vào ghế. Bạch Thương Vũ cũng cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao đối với việc này hắn lại thản nhiên như vậy? Chẳng lẽ là đợi nước rút đến chân mới lo nhảy sao?

(*) bình chân như vại: chỉ những người bình thản, không lo nghĩ gì.

"Ý vương gia là sao?"

"Đánh Hung Nô không phải ngày một ngày hai là xong, có khi phải đánh đến tận mấy năm, cứ để cho nhị hoàng tử đi. Với lại ta mới thành thân không lâu vốn không nên tham gia vào triều chính, hiện tại còn bị thương như vậy, việc này không tiện."

Triệu Khanh thầm tán thành với Cố Thừa Phong. Ông ở Giang Châu giám sát việc xây cung nghỉ mát cho hoàng đế, mọi việc ở kinh thành đều chỉ có thể nghe loáng thoáng qua thư, lần này trở về sớm hơn dự định, không ngờ vào triều đã nghe được tin này, mà vương gia lại bình tĩnh như không có gì, khiến ông có chút giật mình.

"Phải rồi vương gia, Định Nam hầu nhờ ta đưa thứ này cho ngài."

Triệu Khanh khi chuẩn bị ra về đột nhiên nhớ ra một chuyện, móc từ trong người ra một bức thư không có tên người gửi.

Cố Thừa Phong gật đầu nhẹ, nhận lấy phong thư cất đi.

"Định Nam hầu là ai vậy?"

Bạch Thương Vũ nhìn hắn hỏi. Cố Thừa Phong cười, xoa đầu y một cái.

"Là phụ thân của Tuệ hoàng quý phi."

"Tuệ hoàng... A! Đó chẳng phải là sinh mẫu của người sao, vậy ta phải gọi là... mẫu phi."

Cố Thừa Phong bật cười, giơ tay vòng qua eo Bạch Thương Vũ, kéo y lại gần mình. Hắn cúi xuống, ghé vào tai y nói:

"Ừm, đúng rồi."

Giọng nói trầm thấp nam tính, đầy dụ hoặc vang lên bên tai cùng hơi thở ấm nóng khiến y không rét mà run, toàn thân mềm nhũn.

Hắn đạt được mục đích, khẽ nhếch khoé môi, còn cố tình nói thêm vài cậu đầy ái muội.

Bạch Thương Vũ theo phản xạ bịt chặt tai lại, muốn lùi ra sau mới nhớ ra hắn còn đang ôm lấy eo mình, bước chân liền quay về vị trí cũ.

Bọn họ cứ giữ nguyên tư thế này, mắt to đối mắt nhỏ. Cảnh này vừa vặn bị Tư Thành thấy được. Gã lúng túng, quay ra sau, ngại ngùng nói:

"Ừm... vương gia... "

Cố Thừa Phong buông Bạch Thương Vũ ra, chỉnh lại y phục, ho khan một tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Hai người mà vương gia sai thuộc hạ tìm đã tìm được rồi. Còn có... "

Tư Thành nói tới đây thì ngưng lại, im lặng cúi đầu. Hắn cau mày.

"Còn có gì?"

Hot

Comments

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

Khi nào lăn giường?! 😗😶

2021-10-11

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play