Tối đến, Cố Thừa Phong đang ngồi trong thư phòng liền có một nha hoàn hớt hải chạy vào, quỳ xuống nói:
"Vương gia, có chuyện rồi. Vương phi cùng Lộ cô nương uống rượu say... "
Nha hoàn còn chưa nói xong hết câu, hắn đã đứng dậy cấp tốc chạy đi, quyển binh thư vừa mới được mở ra nằm lăn lóc trên bàn.
"Thiếu gia, người mau xuống đây đi!"
Thu Hương đứng bên dưới lo lắng không yên. Thiếu gia từ nhỏ tới lớn chưa từng uống rượu, sao đột nhiên hôm nay lại uống đến như này chứ?
"Bạch Thương Vũ, ngươi được lắm, ha ha... "
Lộ Uyển bị Lý Cảnh Hiên giữ lại, nàng khó chịu vùng vẫy, vừa nói vừa cười như điên.
"Cô nãi nãi của ta à, làm ơn đứng yên đi được không!"
Gã tỏ vẻ bất lực, thật muốn vác Lộ Uyển đem bỏ vào chuồng ngựa quá.
"Quậy đủ chưa, còn không mau xuống đây!"
Thanh âm trầm thấp đầu mị lực vang lên, còn mang theo lo lắng cùng một chút tức giận, Bạch Thương Vũ theo phản xạ im lặng nhìn xuống dưới.
Hóa ra là hắn.
Y cười ngốc, chỉ tay vào mặt Cố Thừa Phong, cao giọng tuyên bố.
"Cố Thừa Phong ngươi nghe cho rõ đây... "
Đám gia nhân cùng nha hoàn sửng sốt, chưa bao giờ có ai dám gọi tên tự của hắn huống gì là họ tên thật.
"Ta... thích ngươi. À không phải... ta... "
"Ta biết rồi, vương phi mau xuống đi!"
Lý Cảnh Hiên trố mắt ra nhìn, tại sao bọn họ có thể nói ra lời đó một cách dễ dàng như vậy.
Thu Hương thấy chủ tử nhà mình càng ngày càng nháo, nàng sợ hãi ra hiệu cho y mau im lặng. Nhưng Bạch Thương Vũ kia đang say, làm gì dư hơi đến mức đi quản mấy việc này chứ.
Cố Thừa Phong thở ra một hơi, dùng giọng nói hết sức dịu dàng của mình nói:
"Vũ nhi!"
Y 'ồ' lên một tiếng, sau đó ngoãn ngoãn nhảy xuống, nhưng không phải nhảy theo cách bình thường mà chính là dùng Cố Thừa Phong làm cái đệm để tiếp đất.
Hắn vội giơ tay ra đỡ lấy y, đám nha hoàn và gia nhân một phen hú vía.
Bạch Thương Vũ được Cố Thừa Phong bế trên tay, y dựa vào vai hắn, dụi dụi vài cái.
"Ngươi đi nấu canh giải rượu đi!"
Hắn sai một nha hoàn đi làm việc sau đó quay đi.
Trở về Đông uyển, Cố Thừa Phong để Bạch Thương Vũ nằm xuống giường, cơ mà y không chịu thả ra, tay vòng qua cổ bám chặt lấy hắn.
"Ngoan, mau nằm nghỉ đi."
"Không muốn!"
Y nhanh chóng phản bác lại, như một đứa trẻ ra sức lắc đầu, giọng nói phụng phịu làm nũng.
Cố Thừa Phong bất lực, chỉ đành thở dài một hơi, đổi tư thế để y ngồi lên đùi mình, vỗ vỗ lưng đứa trẻ to xác họ Bạch kia. Bạch Thương Vũ đặt cằm lên vai hắn, mắt lim dim buồn ngủ.
'Cạch'.
Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là tiếng bước chân rất nhẹ, có vẻ là của nữ nhân.
"Vương gia."
"Suỵt!"
Cố Thừa Phong ra hiệu cho Liễu Yên nhỏ giọng lại, nàng hiểu ý gật đầu một cái, nhanh chóng đóng cửa.
Cố Thừa Phong cũng không vì việc có Liễu Yên ở đây mà buông Bạch Thương Vũ ra, điệu bộ bình thản như không có gì.
"Việc ta giao cho ngươi đã rõ rồi chứ?"
"Thuộc hạ đã hiểu, nhất định sẽ không làm vương gia thất vọng."
" Vậy thì tốt. Đừng để bại lộ thân phận"
"Vâng!"
Liễu Yên cúi người hành lễ, tai không nghe mắt không thấy lui ra ngoài.
"Cố Thừa Phong!"
"Hửm?"
Một lúc lâu im lặng, Bạch Yhương Vũ mới nói tiếp.
"Ngươi có thích ta không?"
"Ừm... thích!"
"Nếu đã vậy, không cho phép ngươi nạp thiếp."
"Tại sao?"
Cố Thừa Phong nghiêng đầu nhìn y.
Bạch Thương Vũ nhíu mày cau có.
"Không cho phép chính là không cho phép."
Hắn phì cười, giơ tay lên nhéo cái má đang phồng lên của y. Nhìn bộ dạng y khi giận dỗi thật sự rất đáng yêu nha. Khiến người khác không kìm được mà càng muốn trêu chọc thêm.
Thu Hương trên tay cầm khay gỗ đứng ở bên ngoài, khẽ cười tủm tỉm bỏ đi. Vương gia quả nhiên rất sủng ái thiếu gia mà, mấy lời ngốc nghếch hờn dỗi đó của thiếu gia cũng có thể biến thành lời yêu thương được. Vậy mà lúc trước hỏi, thiếu gia còn chối lấy chối để.
Cố Thừa Phong ôm lấy eo vương phi nhà mình, nhìn y đầy dịu dàng.
Bạch Thương Vũ quay mặt lại, hai má vẫn phồng lên không chịu xệp xuống.
"Sao vậy, có phải giận rồi không?"
"Ta mới không thèm giận."
"Được được, vương phi là người rộng lượng, sẽ không giận ta đâu."
"Cố Thừa Phong nói cho ngươi biết, ngươi chỉ được phép lấy ta thôi, ngoài ra ai cũng không được."
"Đều nghe lời vương phi."
"Vậy còn được, thưởng cho ngươi... "
Y hơi cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn, mỉm cười.
Cố Thừa Phong sửng sốt, dường như không tin vào mắt mình. Vương phi vậy mà lại chủ động thân mật với hắn.
Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Cố Thừa Phong kéo tay Bạch Thương Vũ, để y nằm dưới thân mình, một lần nữa chiếm giữ môi của Bạch Thương Vũ.
Hắn cạy mở hàm y, tiến vào bên trong, đầu lưỡi lướt qua thứ gì đó ướt át, khẽ cuốn lấy, mang theo hơi rượu thoang thoảng.
"Ưm... "
Bạch Thương Vũ bị động tác của Cố Thừa Phong làm cho khẽ nhíu chặt mày. Đến khi có chút khó thở, hắn mới chịu buông tha cho y.
Bàn tay không an phận luồn vào trong y phục, cởi bỏ lớp xiêm y bên ngoài, chỉ còn lại nội y trắng toát mỏng manh. Tiếng thở dốc vang lên trong không gian im bặt, giữa đêm đen tĩnh mịch.
Thu Hương đứng canh trừng ở ngoài nghe thấy tiếng động liền đỏ mặt, theo phản xạ lùi ra xa mấy bước.
Cố Thừa Phong đưa tay vào trong áo, thích thú vân vê hai hạt đậu trước ngực, khẽ cắn lấy. Bạch Thương Vũ bị kích thích khẽ kêu lên một tiếng, không ngừng thở dốc, toàn thân nóng ran.
Hắn liếm nhẹ lên vành tai phiếm hồng của y, hôn vào đôi mắt ngập tràn nước.
"Đừng... "
Cố Thừa Phong lần mò xuống dưới định chạm vào chỗ đó của y, Bạch Thương Vũ dường như cảm nhận được, giơ tay ngăn hắn lại.
"Đừng sợ."
Cố Thừa Phong mỉm cười trấn an y, sau đó hôn lên đôi môi màu hồng đào kia.
Bạch Thương Vũ nghe hắn nói vậy cũng bình tĩnh lại đôi chút. Y nắm chặt lấy gối đầu, trước mắt lờ mờ một tầng sương, dục vọng xâm chiếm cơ thể cùng tiếng rên rỉ.
"Vũ nhi, ta yêu ngươi!"
"Phong... ưm... ta cũng vậy."
Updated 65 Episodes
Comments
❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚
Quao~ sắp được ăn thịt😳😍
2021-10-11
1