Bạch Nhược Tuyết đột nhiên nhớ ra gì đó, bộ mặt tức giận ban nãy biến mất, thay vào đó là đắc ý liếc y.
"Bạch Thương Vũ, ngươi đừng lấy danh nghĩa vương phi ra mà đắc ý với ta. Ngươi còn tưởng ta không biết gì sao? Hiên vương sau ngày thành thân đã bỏ vương phi ở lại để đến Ly Hoa quốc, sau khi trở về còn mang theo một nữ nhân. Tin đồn vương phi thất sủng đã sớm truyền ra ngoài rồi."
"Ngươi... "
"Ai nói với ngươi vương phi thất sủng?"
Bạch Thương Vũ còn chưa kịp nói gì đã bị một thanh âm trầm thấp sau lưng lấn át. Cả người được người kia kéo lại ôm vào lòng, cảm giác ấm áp an toàn khi được ai đó bảo vệ hiện lên từng chút một.
Bạch Thương Vũ ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Cố Thừa Phong. Hắn khẽ mỉm cười dịu dàng với y.
"Vương... vương gia, sao người lại ở đây?"
"Ta đến đón ngươi."
Cố Thừa Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi khi nhìn Bạch Nhược Tuyết. Cô ta hình như có chút sợ hãi, chân tự động lùi lại phía sau.
"Không biết Hiên vương đại giá quang lâm, lão thần thất trách rồi."
Bạch lão gia không biết từ đâu đi đến, cười cười với hắn. Trên người ông toàn mồ hôi, lại không mặc xiêm y giống như thường ngày, có vẻ như vừa luyện võ xong.
"Bạch tướng quân đến đúng lúc lắm. Nhị tiểu thư của người, thứ nhất thân là muội muội lại bất kính với huynh trưởng, thứ hai là kẻ dưới mà dám bất kính với vương phi, ngài nghĩ nên xử lý thế nào?"
Giọng của hắn không to không nhỏ, trầm ổn lạnh nhạt, khiến cho người khác không rét mà run, mà lời này của hắn nói ra chính là khẳng định địa vị của y trong vương phủ.
"Cái này... "
"Vương gia, nên bỏ qua được thì bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện."
Bạch Thương Vũ ở trong lòng Cố Thừa Phong, kéo kéo y phục hắn.
Bạch lão gia không biết nên làm thế nào, mặc dù vương phi đã lên tiếng bỏ qua, nhưng nhìn mặt Hiên vương này có vẻ không có ý định buông tha.
"Ngươi quay về phòng tự suy ngẫm lỗi sai của mình đi, sau đó chép một trăm lần gia quy."
"Như vậy sao được?"
Cố Thừa Phong vừa nghe thấy Bạch Thương Vũ nói vậy liền quay lại nhìn y, khẽ nhăn mày.
"Cũng không phải việc gì to tát, cứ như vậy đi."
Hắn gật nhẹ đầu, xoa đầu vương phi nhà mình, khoé môi khẽ cong lên.
"Vậy nghe theo ngươi."
Sau khi hai bọn họ rời đi, Bạch lão gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay lại quở mắng Bạch Nhược Tuyết.
"Con nha đầu này, đã nói bao nhiêu lần, có thể đừng gây phiền phức nữa không?"
"Con... "
"Vũ nhi bây giờ không giống như trước nữa, là người mà con không thể tùy tiện đụng vào."
"Vâng!"
"Nghĩ lại cũng thật lạ, Hiên vương xưa nay nổi tiếng tàn bạo, tại sao lại đối tốt với Vũ nhi như vậy?"
Bạch lão gia ôm một bụng đầy nghi vấn, vuốt vuốt chòm râu của mình.
__________
Ngồi trên xe ngựa về phủ, bọn họ đều không nói với nhau lời nào. Bầu không khí lặng ngắt ngột ngạt bao trùm lấy cả hai người.
Bạch Thương Vũ thấy không tự nhiên chút nào, là người mở lời đầu tiên.
"Vương gia, cảm ơn người."
"Không cần! Người là thê tử của ta, bị người khác khi dễ ta đương nhiên phải đứng về phía ngươi."
Giọng hắn nghe như không có cảm xúc gì, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì vô cùng ấm áp.
Bạch Thương Vũ từ trong góc ngồi sát lại chỗ Cố Thừa Phong, hai bàn tay chạm vào nhau. Lúc này bầu không khí còn ngại ngùng hơn ban nãy.
"Phải rồi vương gia, hoàng thượng mở yến tiệc chào đón sứ thần, mời cả người và vương phi cùng tham gia."
"Ta biết rồi!"
Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng.
Trở về vương phủ, Cố Thừa Phong đi trước, nắm tay đỡ Bạch Thương Vũ xuống. Cảnh này đúng lúc bị Lộ Uyển bắt gặp, nàng ta hét lên, chỉ vào mặt bọn họ, run run.
"Hai... hai người... "
Y vội vàng giật tay lại, lắc đầu giải thích.
"Không phải như cô nghĩ đâu."
Lộ Uyển vẫn giữ nguyên tư thế đó, mãi mới thốt ra được vế tiếp theo.
"Các ngươi... các ngươi đi chơi mà không cho bổn tiểu thư đi chung."
Bạch Thương Vũ đứng bất động trên xe ngựa, khoé môi giật giật. Ngay sau đó, cả người không một chút phòng bị liền bị người kia kéo ngã bế lấy.
Y còn đang sững người đã nghe thấy thanh âm trầm trầm quen thuộc vang trên đỉnh đầu.
"Ta đưa vương phi của mình hồi môn, ngươi có ý kiến gì sao?"
"Cái gì? Vương... vương phi?"
"Phải!"
Bạch Thương Vũ ở trong lòng Cố Thừa Phong vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, vẻ mặt đầy bất mãn. Vương gia từ khi nào lại trở nên mặt dày như vậy?
"Người thả ta ra đi, ta tự đi được."
Hắn làm ngơ trước lời y nói, trực tiếp đem y lướt qua Lộ Uyển còn đang đứng ngây ngốc đi vào phủ.
__________
Chiều đó, bọn họ cùng vào cung, Bạch Thương Vũ lần thứ hai đến đây, vẫn chưa quen đường. Lý Cảnh Hiên và Lộ Uyển đương nhiên là lần đầu đến, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
"Hiên vương, hoàng hậu muốn gặp vương phi."
Một cung nữ bước đến chỗ bọn họ, kính cẩn cúi đầu.
Bạch Thương Vũ hơi nhíu mày, nhìn Cố Thừa Phong, thấy hắn không có biểu cảm gì, xem như là đồng ý.
"Vậy lát nữa ta qua tìm người."
"Ừm!"
Bạch Thương Vũ đi theo cung nữ, nhưng không phải đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu mà lại đến tẩm điện của hoàng đế. Y ngẩn người một lúc rồi mới nhận ra, không phải là hoàng hậu mà là hoàng thượng muốn gặp y.
Hoàng đế ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà đọc sách, thấy Bạch Thương Vũ đi vào, ông ta đặt quyển sách xuống bàn, nói:
"Ngươi đến rồi!"
"Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."
"Đứng lên đi, ban ghế!"
Cung nữ bên cạnh đem một chiếc ghế đến cho y ngồi.
Hoàng đế không nhanh không chậm, trực tiếp đi vào vấn đề.
"Khoảng thời gian ở Ly Hoa quốc, Hiên vương có điểm gì khả nghi không?"
"Bẩm hoàng thượng, không có. Nhưng mà... "
Bạch Thương Vũ ngân dài từ cuối cùng, giống như đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không.
Hoàng đế khẽ nâng mắt, nhíu mày.
"Nói đi!"
"Thần cảm thấy Hiên vương và thái tử Ly Hoa quốc có quen biết."
"Vậy sao?"
"Vâng!"
Hoàng đế giơ tay vuốt vuốt râu, gật đầu.
"Được rồi, ngươi mau quay về đi, đừng để hắn nghi ngờ. Nếu như hắn có gì khả nghi đều phải báo lại cho ta!"
Bạch Thương Vũ đứng dậy hành lễ, quay người bỏ đi.
Sau khi bước ra khỏi tẩm cung còn không quên rùng mình một cái. Ban nãy ánh mắt tên hoàng đế kia nhìn y thật đáng sợ, là cái loại vừa đề phòng lại giống như đang dò xét người khác, vẫn là không nên đắc tội người ta thì hơn.
Updated 65 Episodes
Comments
Tiểu NụNụ 🥰🥰🥰🥰
truyện hay mà ít ng đọc nhỉ
2021-10-13
2