Chương 7:

Bạch Thương Vũ ngáp dài một hơi, chầm chậm mở mắt ra, y vẫn nằm yên cái tư thế đó, chẳng lẽ từ đầu đến giờ tên Cố Thừa Phong đó vẫn ôm y như vậy sao?

"Ngươi dậy rồi?"

Thanh âm trầm thấp dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Thương Vũ theo phản xạ ngước mắt lên.

"Ừm!"

"Có đói không?"

Y bất giác đưa tay lên bụng mình sờ sờ, thấy bụng phát ra tiếng kêu 'ọt ọt' liền gật đầu một cái.

Cố Thừa Phong khoé môi hơi cong lên, đôi mắt phượng hiện lên tia ôn nhu.

"Tư Thành, đã vào đến kinh thành chưa?"

"Rồi, vương gia!"

"Dừng xe!"

Tư Thành mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời hắn.

Cố Thừa Phong bước xuống xe, để lại mình Bạch Thương Vũ còn đang ngây ngốc.

Có phải y bây giờ đang tỏ ra rất là hưởng thụ không? Mặc dù vũ thần ta đúng là thích nam nhân thật... nhưng mà ta làm sao có thể thích cái tên mặt liệt này được chứ? Mà khoan, nghĩ lại mỗi lần hắn ở với mình cũng rất dịu dàng, lại còn rất soái nữa a~

Không được, mau tỉnh lại đi Bạch Thương Vũ, ngươi có phải bị điên rồi không. Y giơ ta lên tự tát mình một cái để tỉnh ngộ.

Cố Thừa Phong đi một lát cuối cùng đã quay lại, trên tay còn cầm theo cái bọc gì đó. Hắn đưa cho y, nói y mở ra, y làm theo.

"Thơm quá."

Bạch Thương Vũ nhìn cái bánh trên tay mình, trong miệng không khỏi muốn chảy ra một dòng sông.

"Mau ăn đi!"

Cố Thừa Phong nhìn y, đây là loại bánh y thích ăn nhất ở kiếp trước, khi đó hắn vẫn chưa thích y, lại không để ý mấy, sau này ngẫm lại mới phát hiện ra, Bạch Thương Vũ rất thích ăn đồ ngọt.

"Tiểu thúc, con cũng đói."

Cố Tiêu ló đầu từ ngoài vào, chưng ra bộ mặt đáng thương hết mức. Nhưng Hắn vẫn không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi ném cho cậu thứ gì đó.

Cố Tiêu mở ra, ngay một khắc sau liền bĩu môi.

"Tiểu thúc, người thật bất công."

Cậu trợn mang phùng má, mắt rưng rưng. Cố Thừa Phong chỉ phun ra một câu.

"Bởi vì y là thê tử của ta!"

Chỉ với một câu nói liền có thể khẳng định được địa vị của người khác. Bạch Thương Vũ đang ăn cũng không tránh phun hết đồ ăn ra ngoài, ho khụ khụ.

Hắn nhanh nhẹn vỗ vỗ vai y, đưa nước cho y uống. Nhìn cử chỉ ân cần tỉ mỉ của hắn đối với 'thê tử' khiến cho Cố Tiêu bị nhét một miệng đầy cẩu lương đến no căng bụng.

__________

Đám người bọn họ đi mất gần hai tháng mới đến được kinh thành Ly Hoa.

"Mời các vị đi bên này."

Bọn họ được một cung nữ trước mặt dẫn đường. Đi đến đâu, Bạch Thương Vũ đều oa lên mấy tiếng, ánh mắt lấp lánh. Tuy rằng hoàng cung Ly Hoa quốc không rộng lớn bằng Đại Ly, không khoa trương nhưng kỳ thực, cả nơi này đều toát lên một sự trang nhã hiếm có.

"Ây, lâu rồi không gặp, Cố huynh."

Bọn họ bị tiếng nói của người nào đó thu hút ánh nhìn. Nam nhân đứng tựa ở cửa, khuôn mặt anh tuấn, trên người là bộ y phục tối màu.

Gã bước lại định vỗ vai Cố Thừa Phong một cái liền bị hắn nghiêng sang một bên tránh đi.

"Cố huynh sao vậy, lâu rồi không gặp lại trở nên lạnh nhạt như vậy, trở mặt không chịu nhận huynh đệ?"

Nam nhân nói, lại liếc mắt sang bên cạnh, ánh mắt dừng ngay trên người Bạch Thương Vũ.

"Yô, tiểu mỹ nhân nhà ai vậy?"

Gã cười cười đùa cợt, còn định giơ tay nâng cằm y lên nhưng đã bị Cố Thừa Phong nhanh nhẹn chắn trước mặt, ném cho gã một cái nhìn cảnh cáo.

"Đừng chạm vào y."

Hắn lạnh giọng. Nam nhân cũng thu lại nụ cười, nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Được thôi, không đùa với ngươi nữa, theo ta."

Bọn họ được gã đưa đến chính điện, nơi mà hoàng đế và hoàng hậu Ly Hoa quốc đã ngồi đợi sẵn.

"Hoàng thượng, hoàng hậu vạn an."

"Miễn lễ, miễn lễ."

Hoàng đế Ly Hoa mỉm cười, phất tay một cái ý bảo bọn họ mau ngồi xuống.

Cố Thừa Phong chỉ tay về phía Cố Tiêu, nói:

"Vị này là tứ hoàng tử của Đại Ly, còn đây là thư đồng và thuộc hạ của ta."

Hoàng đế gật đầu một cái.

"Không biết hoàng đế của các ngươi có ý kiến như thế nào về việc này?"

Lý Quyền hỏi ngay vào vấn đề chính.

"Bệ hạ nói rất vui khi hai nước có thể có cơ hội giao hảo cùng nhau."

Ông nghe xong liền vuốt vuốt râu gật đầu chấp thuận. Đúng lúc đó hoàng hậu ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Không biết Hiên vương đã thành thân chưa?"

Cố Thừa Phong sững người vài giây, quay sang nhìn Bạch Thương Vũ một cái, khoé môi bất giác hiện lên ý cười. Hắn từ tốn trả lời:

"Thần đã thành thân rồi, là vương phi của thần, cũng là người mà thần yêu nhất trên đời."

Hoàng hậu nghe xong có chút thất vọng, thở dài một hơi.

"Vậy ngươi có ý định nạp thiếp không?"

"Hiện tại không có ý định nạp thiếp, sau này có thể cũng vậy. Huống hồ vương phi của thần hay ghen, có thể không cho thần nạp thiếp."

Bạch Thương Vũ nghe vậy liền siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Phải bình tĩnh, tên Cố Thừa Phong này là đang cố tình khích y, không được manh động.

Ở bên cạnh, Cố Tiêu bày ra bộ mặt hóng kịch vui, 'quào' lên một tiếng.

Hoàng đế kéo y phục hoàng hậu của mình, ghé vài tai bà nói nhỏ.

"Nàng làm gì vậy, sao lại hỏi người ta như vậy?"

"Người thật là, chẳng hiểu gì cả. Thiếp có một đứa cháu đã đến tuổi gả chồng, nó lại xinh đẹp thông minh, cái gì cũng giỏi. Không phải rất xứng với Hiên vương sao?"

Lý Quyền nghe vậy, trong đầu liền nhớ tới vị cô nương kia, trong lòng cũng phải âm thần tán thưởng.

Hot

Comments

Dạ Thiên Minh

Dạ Thiên Minh

ngược quá, ngược cẩu độc thân ý 🥲🥲

2021-10-11

3

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

Haizzz... Khắp nơi đâu đâu cũng có cẩu lương!

2021-10-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play