Chương 16:

"Vũ nữ... vị cô nương đó đã đưa đến Tây viện rồi."

Tư Thành nói xong, không để cho Cố Thừa Phong lên tiếng đã mắt không thấy tai không nghe bỏ chạy mất.

Quả nhiên, khi nghe đến hai từ 'Tây viện', Bạch Thương Vũ dường như trở nên nhạy cảm hơn. Bởi vì Tây viện chính là nơi mà các thiếp thất ở, ngoài ra dù cho là ai, chỉ cần không phải người trong vương phủ đều không được phép bước chân vào.

Hắn quay lại định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã không thấy y đâu.

Bạch Thương Vũ buồn bực đến hậu hoa viên đi dạo, vừa đi vừa giơ chân lên đá đá mấy hòn sỏi dưới đất. Tâm trạng không tốt liền thấy thứ khác ra trút giận.

Thật là, y rốt cuộc là đang trông mong điều gì đây? Biết rõ ràng hắn đối với mình có thể là nhất thời cảm thấy hứng thú, bản thân là nam nhân cũng không thể sinh con cho hắn. Hắn là thân vương, đương nhiên phải có con nối dõi, mà mình là chính phi, đối với việc hắn nạp thiếp không thể ngăn cản.

Chỉ là vẫn có gì đó rất lạ, cảm giác này rốt cuộc là tại sao?

"Lý công công!"

Một vị thái giám có thân hình béo ú đi ngang qua, đằng sau là rất nhiều nha hoàn, trên tay mỗi người đều cầm nhiều thứ khác nhau.

"Tham kiến vương phi!"

Nhìn Lý công công có vẻ đang rất vội vã những vẫn không quên hành lễ chào hỏi y. Bạch Thương Vũ cũng không làm khó ông ấy, chỉ hỏi vài câu.

"Lý công công đi đâu vậy?"

"Bẩm vương phi, nô gia theo lệnh của vương gia, đem một số thứ đến cho vị cô nương ở Tây viện."

Phải rồi, sao y lại quên mất chứ, Lý công công vốn dĩ là quản sự trước đây từng đi theo Tuệ hoàng quý phi. Vương gia muốn nạp trắc phi, đương nhiên mọi việc lễ nghi đều do ông ấy sắp xếp.

Bạch Thương Vũ ngoài mặt cười nhưng lòng không cười, gật đầu một cái để Lý Nhạc rời đi.

Khi Lý công công vừa đi khỏi, y khó chịu, giơ chân đá mạnh vào hòn giả sơn bên cạnh. Nhưng nó dù có là núi giả thì vẫn rất cứng, giống như việc y hiện tại chính là nguyên chủ, nhưng mãi mãi cũng phải người thật.

Bạch Thương Vũ ôm chân nhảy nhảy vài cái, khập khiễng trở về phòng.

"Thiếu gia, người làm gì mà để chân thành ra như này vậy?"

"Đau... "

Y nhắm chặt mắt, để Thu Hương cởi giày ra cho mình. Bạch Thương Vũ đúng thật là tên ngốc mà, có tức giận đến mấy cũng không nên lấy hòn giả sơn kia ra làm nơi để giải tỏa.

Nhìn cái chân trắng nõn của mình xanh xanh tím tím lại đỏ đỏ, sưng lên một cục mà không khỏi đau lòng. Lần sau nhất định sẽ không làm vậy nữa.

Thu Hương mở ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ, hoa văn bên trên được khắc vô cùng tinh xảo. Bên trong hộp gỗ lọ thuốc được làm bằng ngọc trắng.

Thu Hương mở nắp bình ngọc, dùng ngón tay quệt một lớp thuốc màu trong suốt, bôi lên chân y, cảm giác lành lạnh chầm chậm lan tỏa làm dịu đi cơn đau.

"Thứ này là của hồi môn mà đại phu nhân bỏ vào. Thiếu gia không bị thương, nô tỳ cũng quên mất, nó có thể giảm đau, giảm viêm và sưng rất tốt."

Thu Hương nói xong còn tủm tỉm cười một cái. Nhưng Bạch Thương Vũ không nghĩ nó chỉ có vậy, mẫu thân chắc chắn phải có hàm ý gì đó trong này.

Do bị thương, y không thể tự mình làm việc gì, lúc nào cũng phải có Thu Hương bên cạnh giúp đỡ. Mà vị vương gia kia sáng tối hết bàn luận triều chính thì là đến Tây viện, không hay biết tin vương phi nhà mình bị thương.

Bạch Thương Vũ nhân lúc Thu Hương không có trong phòng liền nhanh nhẹn lẻn ra ngoài, đến được hoa viên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chân y vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên từng bước đi đều thập phần khó khăn.

Định đến cái đình bên cạnh hồ nước nghỉ ngơi, xuất hiện trước mắt là cảnh tượng Cố Thừa Phong cùng 'vị cô nương kia' cười nói vui vẻ, trông rất thân thiết.

Trong lòng chợt nhói lên cảm giác gì đó rất kỳ lạ.

Cô nương đó có vẻ khá nhạy bén, rất nhanh đã phát hiện ra có người đang nghe lén.

"Ai?"

Cái người trốn sau tảng đá kia tự động giật mình, bước ra.

"Xin lỗi, làm phiền hai người nói chuyện rồi, ta đi trước."

Bạch Thương Vũ khuôn mặt lạnh tanh chẳng khác gì Cố Thừa phong lúc trước, quay người muốn rời khỏi nơi này.

"Vũ nhi?"

Y hơi khựng lại, cười nhẹ như không có gì.

"Sao ngươi lại đến đây?"

"Ta chỉ tiện đường đi qua thôi, làm mất nhã hứng của hai người sao?"

Giọng nói của Bạch Thương Vũ đều đều, không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì. Cố Thừa Phong sững người, người trước mắt tại sao lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy? Có phải mấy ngày nay không quan tâm đến y, cho nên y giận rồi?

"Vũ nhi... "

Hắn giơ tay lên chạm vào lọn tóc y, Bạch Thương Vũ nhanh hơn nghiên người tránh đi.

"Thiếu gia, người lại chạy lung tung sao?"

Thu Hương trở về phòng phát hiện chủ tử mình đã biến mất, sốt ruột đi tìm khắp nơi, vậy mà y lain ở hoa viên.

"Vương gia!"

Cô hành bán lễ với Cố Thừa Phong, sau đó đỡ lấy Bạch Thương Vũ rời đi. Mắt thấy mỗi bước chân của y đều có vấn đề, hắn hỏi:

"Chân ngươi?"

"Mấy hôm trước... "

"Không có gì!"

Y trực tiếp ngắt lời Thu Hương.

Cố Thừa Phong đứng trước một Bạch Thương Vũ lạnh lùng lãnh đạm, hắn có chút ngứa ngáy, bước đến bế y lên.

Bạch Thương Vũ hoảng sợ, khua tay chân loạn xạ muốn thoát ra ngoài, chẳng may đụng trúng vết thương của hắn. Cố Thừa Phong khẽ nhíu mày, cắn răng chịu đựng. Cũng vì vậy mà y trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn đụng lung tung, để hắn bế mình một mạch trở về phòng trước mắt của bao người làm.

Hot

Comments

Dạ Thiên Minh

Dạ Thiên Minh

gòi hiểu thuốc đó để làm j rồi, bà mẹ tâm lý dễ sợ

2021-10-12

7

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚

Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp a.

2021-10-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play