Chương 19:

Sáng hôm sau tỉnh dậy, từng ánh nắng nhạt màu xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Bạch Thương Vũ. Y hơi nhíu mày, sau đó chầm chậm mở mắt ra, khó nhọc ngồi dậy.

Bạch Thương Vũ ôm lấy cái đầu đang đau như điên của mình, lắc lắc vài cái.

Một loạt hình ảnh về tối hôm qua vụt lên trong đầu y từng chi tiết một. Bạch Thương Vũ trợn tròn mặt, mặt bất giác đỏ lên.

Thật mẹ nó muốn đào một cái hố để chui xuống mà.

Đúng lúc đó Thu Hương mở cửa bước vào, thấy y liền mỉm cười thật tươi.

"Thiếu gia..."

"Dừng! Ngươi đừng nói gì cả."

"Ấy thiếu gia, người đừng như vậy."

Cô bê khay gỗ đến đặt lên bàn, miệng vẫn không khép lại được. Y thật bất lực a, không thể tin được mình có thể làm ra loại việc này.

Nhưng bây giờ hối hận không phải đã quá muộn rồi sao? Biết vậy khi đó đã không nhận lời Lộ Uyển cùng nàng uống rượu. Mẹ nó, sau này nhất định sẽ không đụng vào thứ đó nữa.

Bạch Thương Vũ lui ra sau hoa viên, bộ dạng lén lút như một con chuột, cố gắng tìm lối đi vắng người nhất để không đụng phải Cố Thừa Phong. Gặp hắn rồi, nên đối mặt như thế nào đây?

"Bạch Thương Vũ..."

Y giật bắn mình, chậm quay lại đằng sau, thì ra là Lộ Uyển, làm y một phen hú vía.

Lộ Uyển xinh đẹp rạng ngời ngày thường giờ trở nên thật hốc hác. Nghe nói hôm qua khi được Lý Cảnh Hiên vác về phòng, nàng đã nôn ra rất nhiều, khiến cho khuôn mặt thật xanh xao.

"Lộ Uyển..."

"Ngươi... có phải ngươi đã cùng Hiên vương, hai người các ngươi đã..."

Nàng cắn chặt khăn tay, tỏ vẻ ghen tức nhìn y chằm chằm. Bạch Thương Vũ liền nhớ tới cảnh tượng xấu hổ đó, thật muốn vả vào mặt mình mấy cái mà.

"Phải!"

Thanh âm trầm thấp bất chợt vang lên sau lưng, không cần quay lại cũng có thể đoán ra được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Y hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, cả người bất động.

Cố Thừa Phong nhếch khóe môi, đưa tay lên xoa xoa đầu y.

"Các ngươi..."

Lộ Uyển chỉ thẳng vào hai bọn họ, giọng run run.

__________

Thoắt cái cũng đã đến cuối năm, dù là dân chúng hay trong triều đều tất bật chuẩn bị cho năm mới. Lý Cảnh Hiên và Lộ Uyển cũng trở về Ly Hoa quốc rồi. Còn nhớ lúc đó, nàng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy Bạch Thương Vũ không buông, Lý Cảnh Hiên phải nói mãi nàng mới chịu từ bỏ.

Mà kể ra, gần đây trong triều thật sự rất bận rộn, bởi vì bọn họ phải làm hết việc, phê chuẩn tấu chương các loại, để sang năm có thể được nhàn rỗi hơn. Kinh thành cũng vì vậy mà trở nên nhộn nhịp hẳn, những quan viên từ xa hay gần đều trở về để báo cáo thành tích của cả năm cho hoàng đế biết.

Nghe nói ở Tô Châu gần đây hạn hán liên miên, dân chúng mất mùa, thứ sử(*)̉ Tô Châu bị giáng chức vì phát hiện ăn hối lộ, bóc lột nhân dân, tham ô công quỹ. Thật là, sắp thò được một chân sang năm mới vậy mà vẫn để bị bắt được.

(*)Thứ sử: chữ Hán: 刺史 (còn được phiên âm là thích sử) là một chức quan trong thời kỳ cổ đại, đứng đầu đơn vị giám sát, sau là đơn vị hành chính "châu".

Nghe đến đây, Bạch Thương Vũ có chút chột dạ, khẽ nuốt nước bọt. Cái chuyện hạn hán đó, thật sự không liên quan đến y nha, ai bảo đế quân bắt y ở dưới này, pháp lực thì bị lấy đi hết, Vũ thần mất tích, làm sao có thể tạo ra mưa chứ.

"Đợi mấy ngày nữa ta phải đến Tô Châu..."

"Ừm!"

Bạch Thương Vũ chỉ đáp lại một tiếng, sau đó lại im lặng.

Cố Thừa Phong thấy vậy liền thở dài một hơi. Kỳ thực, từ kinh thành đến Tô Châu rất xa, nếu đi nhanh không ngừng nghỉ thì mất mười ngày mới có thể đến nơi, với lại hắn còn phải ở đó để xử lý một số việc, cộng thêm cả khi về cũng mất khoảng hai mươi mấy ngày. Như vậy làm sao có thể về kịp để đón giao thừa cùng y đây?

Cố Thừa Phong sầu não, nghĩ cũng không biết nghĩ cách gì để thoái thác cho người khác. Việc này là do Thịnh Nguyên đế chỉ đích danh hắn, hắn nào dám kháng chỉ.

Quay lại nhìn Bạch Thương Vũ, y đang ngồi chọc chọc bát cơm, nhìn bộ dáng này không cần đoán cũng biết là y đang cảm thấy ủy khuất.

"Vũ nhi, hay là không đi nữa?"

"Ngươi nói cái gì vậy, làm sao có thể không đi. Đừng lo, ta ở nhà có thể tự lo được."

"Ý ta không phải vậy. Lần này đi không biết có thể về kịp cùng ngươi đón giao thừa không."

Bạch Thương Vũ hơi mím môi, khuôn mặt buồn bã không nói nên lời. Mặc dù biết đây là do công việc bắt buộc, nhưng y vẫn cảm thấy mất mát. Cứ nghĩ đến việc phải xa hắn một thời gian dài, đúng là không chịu nổi.

"Ta nhất định sẽ về sớm."

Cố Thừa Phong lại gần ôm lấy y, nhẹ giọng thì thầm.

Sáng hôm sau hắn đã phải đến Tô Châu, vậy mà hôm qua lúc ăn hắn mới chịu nói cho y biết. Bạch Thương Vũ bĩu môi, nhìn người trước mặt.

Cố Thừa Phong không yên tâm để y ở lại vương phủ một mình, liền sai Liễu Yên bảo vệ y, còn dặn dò y cái này cái kia, nhất định phải giữ ấm, không được bỏ bữa, không được đi lung tung. Hoặc y có thể trở về phủ tướng quân cũng được.

Bạch Thương Vũ bị mấy lời nói của hắn làm cho nhức óc, lúc y được gả đi, mẫu thân cũng không nói nhiều như hắn.

"Ta đều biết rồi, cũng đâu phải trẻ con ba tuổi, ta tự biết lo cho mình. Ngươi mau đi đi."

Cố Thừa Phong bất lực quay đi.

"Khoan đã!"

"Sao vậy?"

Y kiễng chân lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó xấu hổ mà chạy vào nhà. Cố Thừa Phong sửng sốt, đơ ra vài giây, chạm nhẹ lên môi mình.

Hắn khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng nhìn cái người mặc áo choàng lông màu trắng đang bỏ chạy.

Thu Hương và Liễu Yên đứng bên cạnh bụm miệng cười, không khỏi lắc đầu. Vương phi thật trẻ con.

Bạch Thương Vũ thật ra cũng muốn trở về phủ tướng quân ở vài ngày, cơ mà vì y là chính thê, trượng phu không có nhà, y đương nhiên phải quản hết mọi việc. Vả lại sắp tới là giao thừa rồi, cơ bản mọi việc đều phải sắp xếp thật ổn thỏa.

Bạch Thương Vũ ngồi trong tiểu thư phòng, xoa xoa đầu. Mấy việc này thật sự là lần đầu tiên y nhúng tay vào, có rất nhiều việc y không biết nên giải quyết thế nào.

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là Lý Nhạc. Thấy người đi vào là Lý công công, Bạch Thương Vũ buông lỏng cảnh giác, mỉm cười nhẹ.

"Vương phi, người ăn chút gì đi."

"Cảm ơn Lý công công."

Lý Nhạc là công công thân cận bên cạnh Tuệ hoàng quý phi, dĩ nhiên đối với Cố Thừa Phong vô cùng trung thành.

"Người đang sầu não chuyện gì sao?"

"Ừm, có một chút."

Y giơ sổ sách được đánh dấu mực đỏ chi chít ra cho Lý Nhạc xem, thầm qua sát biểu cảm của ông.

"Cái này ta thật sự chưa từng đụng vào nên không biết xử lý như nào."

"Thứ này quả thật toàn là vương gia xử lý, đến nô gia cũng không biết."

Lý Nhạc gập quyển sách trên tay y lại, cất sang bên cạnh, sau đó lại đẩy bát canh đến trước mặt y.

"Vương gia đã dặn dò vương phi phải giữ gìn sức khỏe, người mau uống canh cho ấm người đi."

Bạch Thương Vũ mỉm cười thật tươi, ngồi đây từ nãy đến giờ đúng là thấy đói thật.

"Canh gà gừng này thật ngon."

"Là do ngự trù(*)̀ làm."

(*)Đầu bếp trong cung.

"Vậy sao?"

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Nàng là chạy theo Hiên vương mà tới, nhưng lúc về lại lưu luyến Hiên vương phi ko muốn rời 🤣🤣🤣

2024-05-21

1

Alue🌵

Alue🌵

Ủa tưởng phải có drama chia cắt tình bạn rồi âm mưu chớ

2022-04-20

1

❤Vương Thiên Băng❤ 💛🐢💛BJYX

❤Vương Thiên Băng❤ 💛🐢💛BJYX

ơ....thịt của tui đâu

2022-04-13

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play