Bạch Thương Vũ bị Cố Thừa Phong nhốt chung một phòng với mình, y ban đầu không muốn, còn cãi nhau với hắn liền bị hắn đè xuống giường. Tên này từ bao giờ lại mặt dày vô sỉ như vậy?
"Ta không muốn, ta không muốn..."
Bạch Thương Vũ lăn lộn trên giường, hết bên trái lại lật sang bên phải, miệng la hét. Cố Thừa Phong hít sâu một hơi, y kiếp trước điềm tĩnh ít nói, không ngờ còn có bộ mặt này.
"Còn không im lặng, ta cho ngươi ngày mai không thể rời giường."
Y nghe vậy nhanh chóng hiểu ra ý, miệng định mở ra đã bị khoá chặt lại.
"Hiên vương, bệ hạ mời người đến dự yến tiệc."
"Được, ta biết rồi!"
Cố Thừa Phong đứng dậy, bước lại gần chỗ y. Bạch Thương Vũ theo phản xạ lùi ra sau, liếc mắt cảnh giác.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, mau đi thôi!"
"Ồ!"
Y bĩu môi một cái sau đó đi theo sau hắn.
__________
Yến tiệc thật nhộn nhịp, ca hát nhảy múa tất cả đều có, mà bản thân Cố Thừa Phong lại là người ghét ồn ào, nhưng nếu không tham dự chính là không xem trọng hoàng đế.
Hắn nâng ly rượu lên uống, khẽ nhìn sang bên cạnh mình. Bạch Thương Vũ cũng đang uống rượu, khuôn mặt hơi đỏ lên, y say rồi sao?
"Tiểu mỹ nhân, có thể mời ngươi uống một ly không?"
Lý Cảnh Hiên bước đến trước mặt y, mỉm cười một cái. Bạch Thương Vũ mỉm cười đáp lại gã.
Ly rượu còn chưa kịp đưa đến miệng đã bị cướp mất, y ngây ngốc nhìn sang người đang ngồi cạnh mình.
"Y say rồi, ta thay y uống."
"Ai nói ngươi là ta say chứ!"
"Cố huynh, như vậy là không nể mặt ta rồi, ta là mời tiểu mỹ nhân đây uống cùng ta mà."
Không để Lý Cảnh Hiên tiếp tục nói, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc gã, sau đó vươn tay ôm eo y kéo về phía mình.
"Y là người của ta!"
"Yô, Hiên vương đây là đang đánh dấu chủ quyền sao?"
Lý Cảnh Hiên bày ra bộ mặt hóng kịch vui, nhếch khoé môi.
Bạch Thương Vũ bị người khác ôm có chút khó chịu, giơ tay đẩy hắn ra.
"Ngươi làm cái gì vậy... buông ta ra!"
Y thật sự say rồi, Cố Thừa Phong chỉ có thể thở dài một hơi bất lực.
Yến tiệc đang ồn ào đột nhiên im bặt, sau đó là một tràng vỗ tay cùng tiếc hò reo. Thiếu nữ khoác trên mình bộ y phục màu đỏ, có vẻ như là đồ của Tây Vực, hai bên chân đeo chuông bạc, trên cổ, eo và tay đều có đồ trang sức.
Tất cả mọi người bị cuốn hút không chỉ bởi sắc đẹp của nàng ta mà còn vì điệu múa. Thân hình thon thả của nàng ta uốn éo trong số những vũ nữ ở đây là nổi bật nhất.
"Hay... hay lắm..."
Ai cũng buông lời tán thưởng nàng ta, nàng ta còn cố tình xoay mấy vòng để lại chỗ hắn, khiến hắn chú ý đến mình. Dường như hiểu ra ý đồ, Bạch Thương Vũ liếc nàng ta một cái muốn phát cáu, nói:
"Gì chứ, muốn mê hoặc người của ta. Chỉ là một điệu múa thôi mà, lão tử cũng biết."
Cố Thừa Phong nghe vậy, khoé miệng đột nhiên nâng lên, hắn đang cảm thấy vui vẻ vì lời nói của y sao?
Cố Thừa Phong ngồi sát lại chỗ Bạch Thương Vũ, thì thầm vào tai y, hơi thở phả vào tai mang theo chút nóng ẩm.
"Nếu như vậy, vương phi có thể vì ta mà múa một điệu không?"
Thanh âm trầm thấp dịu dàng vang vọng trong đầu, Bạch Thương Vũ bị giọng nói của hắn làm cho cả người mềm nhũn, mặt đỏ lên.
"Ta... ta..."
"Sao nào, vương phi sợ rồi?"
"Ai sợ chứ!"
Bạch Thương Vũ bịt tai lại để âm thanh đó không còn lọt vào đầu mình nữa.
"Vương gia, có thể cùng ng..."
Nàng ta chưa nói xong đã bị y rút kiếm ra làm cho giật mình, lùi về sau mấy bước.
"Xin lỗi, vương gia nhà ta hôm nay đã uống nhiều rồi, không thể uống tiếp."
Bạch Thương Vũ nở một nụ cười thân thiện, nhưng không hiểu vì sao lại mang cho người khác một sự uy hiếp nặng nề.
Y cởi áo khoác ngoài ra, vứt sang bên cho Cố Thừa Phong cầm, hất tóc một cái bước qua nàng ta. Y khom người, kính cẩn nói:
"Hoàng thượng, ta cũng muốn góp vui."
Hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ở trên vui vẻ, phất tay ý nói đồng ý.
Bạch Thương Vũ nhấc kiếm, vừa xoay người múa vài đường đã có tiếng xì xào vang lên.
"Đây... đây không phải khúc Hồng Yến sao?"
"Ta nghe nói nó rất khó múa, với lại đã thất truyền lâu rồi, không ngờ còn có thể được thấy lại."
Bạch Thương Vũ uyển chuyển lướt trên chiếc thảm màu đỏ, đôi chân chậm rãi di chuyển khắp, nơi cánh tay linh hoạt vung kiếm cùng y phục tung bay tạo ra một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Mọi người ở đây xem như là đã được rửa mắt.
Lý Cảnh Hiên hiện lên vài phần hứng thú với người kia, mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây.
"Hay..."
"Hay lắm..."
Cả yến tiệc chẳng mấy chốc đã tràn ngập tiếng vỗ tay cùng tán thưởng. Lý Cảnh Hiên bước đến trước mặt y, giơ tay ra định làm gì đó nhưng Bạch Thương Vũ vẫn nhanh hơn một bước, đặt kiếm lên tay gã rồi bỏ đi.
Lý Cảnh Hiên lần đầu bị người ta bơ, càng cảm thấy người này thật thú vị.
"Vương gia thấy thế nào? Có phải rất khâm phục không?"
Y khoanh tay trước ngực, hếch mặt ngạo mạn nhìn hắn. Cố Thừa Phong mỉm cười nhẹ, kéo y về phía mình, dùng khăn tay lau mồ hôi cho y.
Bạch Thương Vũ bị cử chỉ ân cần đó làm cho xấu hổ, mặt đỏ lên. Mà lúc này, nữ nhân ngồi bên cạnh đã trở nên tức giận.
Lý do sao? Chính là do y được người mình thích quan tâm mà bản thân lại không được, sinh lòng đố kị là điều đương nhiên.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi nàng ta nhìn thấy hắn đã đem lòng thích người này, khi đó nàng cùng ca ca đến Đại Ly, lấy thân phận là sứ thần Ly Hoa vào cung đã gặp được hắn.
Lộ Uyển từng suy nghĩ đến việc nếu nàng có thể trở thành vương phi của hắn, đứng bên cạnh hắn sẽ có cảm giác như thế nào.
"Uyển nhi... Uyển nhi?"
Lộ Uyển hoàn hồn lại mới phát hiện ra hoàng hậu đang gọi mình, nàng đứng dậy, bước ra ngoài.
"Cô mẫu!"
"Lát nữa yến tiệc kết thúc, con hãy lại gần bắt chuyện với Hiên vương."
"Nhưng mà... vị công tử đó cứ ở cạnh ngài ấy, con làm sao có thể tiếp cận ngài ấy đây?"
Hoàng hậu vỗ vào trán Lộ Uyển một cái, nhíu mày.
"Ngốc thật, nó chỉ là một thư đồng, thấy con nhất định sẽ đi chỗ khác để chủ tử mình có không gian riêng."
"Uyển nhi hiểu rồi!"
Updated 65 Episodes
Comments
Nhân Đậu Đỏ
rồi anh tính làm gì con nhà người ta
2024-08-15
1
Dạ Thiên Minh
ơ, m dám bảo con ta là thư đồng của ck ẻm hả, ăn đấm ko
2021-10-11
4
❄️ლ(◕ω◕ლ)Ai bít giề đâu!!!🌼🌚
Ài...thư đồng mà thân mật như vậy thì teo cùi! Người qua đường còn nhận ra "thư đồng" đó là vợ người ta đó¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
2021-10-11
12