Bạch Thương Vũ được Cố Thừa Phong đặt nằm lại xuống giường, trước khi hắn quay đi, y kéo lấy áo hắn.
"Cố Thừa Phong, ta muốn về vương phủ."
Cố Thừa Phong cười nhẹ, xoa đầu y, giọng nói dịu dàng.
"Đợi ngươi khoẻ lại rồi, chúng ta sẽ về, được không?"
Bạch Thương Vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt đi ngủ.
Hắn vừa rời đi không lâu, tiếng mở cửa vang lên, cứ tưởng Cố Thừa Phong quay lại, y cũng không nói gì. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Thương Vũ giật mình ngồi bật dậy.
"Yô, vũ thần có vẻ hưởng thụ cuộc sống làm con người quá nhỉ?"
Nam nhân đứng tựa vào cây cột nhà bằng gỗ, nhếch miệng nhìn y.
"Xuân Dạ, sao ngươi lại ở đây?"
Người được gọi là Xuân Dạ nhún vai, bước lại gần chỗ y.
"Ta chỉ đến truyền lời của quân ngô thôi. Ông ta nói ngươi đừng quên mất nhiệm vụ của mình, đừng để tình cảm của con người làm ảnh hưởng."
Bạch Thương Vũ hơi cúi mặt xuống, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.
"Thương Vũ, là bạn của ngươi, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, đừng dẫm lên vết xe đổ của Hoa thần, khiến bản thân tan xương nát thịt."
Xuân Dạ nói rồi hoá thành một luồng linh lực màu xanh, biến mất vào hư không. Bạch Thương Vũ mím môi, thở ra một hơi.
Y biết, yêu một người phàm sẽ phải đánh đổi bởi sinh mạng. Nếu như may mắn sống sót thì còn có thể gặp lại người kia, nhưng không chịu được, chỉ có thể tan xương nát thịt, mãi mãi cũng không được luân hồi.
Tình cảm này của y mới chỉ nảy mầm, bây giờ nhổ nó đi liệu có còn kịp?
__________
Ba ngày thấm thoát trôi qua, Bạch Thương Vũ khỏi bệnh, bọn họ chuẩn bị trở về Đại Ly. Nghĩ đến sắp được gặp lại người nhà, y thực sự rất vui. Mặc dù thời gian ở bên họ không nhiều, đối với y lại có thứ gì đó nhú lên trong lòng, lẽ nào đây là cảm giác của nguyên chủ để lại?
Thế nhưng một điều không thể ngờ tới, Lý Cảnh Hiên và Lộ Uyển cũng đi theo, lấy danh nghĩa là sứ thần Ly Hoa quốc. Khiến cho Bạch Thương Vũ và Cố Thừa Phong không thể ngồi cạnh nhau, huống gì là làm mấy hành động ân ái.
Cố Thừa Phong mặt đen như than, xung quanh người toả ra mùi sát khí nồng nặc, Lộ Uyển nhìn hắn bằng ánh mắt thẹn thùng. Lý Cảnh Hiên thì cứ bám sát lấy Bạch Thương Vũ không buông, Cố Tiêu không chịu được cảnh này liền chui ra ngoài cùng Tư Thành.
Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, y chỉ muốn ngay lúc này về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng từ Ly Hoa về Đại Ly, ít nhất phải mất một tháng mới có thể đến nơi.
Trời hiện tại đã chập tối, bọn họ nghỉ lại tại một nhà trọ. Khổ nỗi, nhà trọ này đông khách, số phòng còn sót lại chỉ đủ nhét ba người. Lộ Uyển là nữ nhân, chắc chắn phải ở riêng một phòng, bốn nam nhân còn lại trừng mắt nhìn nhau.
Lý Cảnh Hiên nhanh tay kéo Bạch Thương Vũ lại, nói muốn ngủ cùng phòng với y. Cố Thừa Phong ném cho gã cái nhìn cảnh cáo có nội dung "thử đụng vào y xem".
Gã không sợ, đanh mặt ra thách thức hắn "ngươi có thể làm gì được bổn thái tử", còn bày ra bộ dáng lưu manh, nhếch khoé miệng.
Cố Tiêu thở dài một cái, kéo Tư Thành đi ra chuồng ngựa ngồi nói chuyện phiếm.
Bạch Thương Vũ đứng ở giữa, hết bị người này kéo lại đến người kia, cuối cùng y không chịu được nữa, hét lên:
"CÁC NGƯƠI IM HẾT ĐI, MAU BUÔNG TA RA!"
Tất cả mọi người có mặt dưới đại sảnh, kể cả trên tầng, người đang ở trong bồn tắm cũng chạy ra xem.
"CÓ GIỎI THÌ CÁC NGƯƠI TỰ ĐI MÀ NGỦ VỚI NHAU, LÃO TỬ NGỦ MỘT MÌNH!"
Bạch Thương Vũ nói rồi hung hăng bỏ đi. Bà chủ khách điếm khép cái miệng đang mở ra của mình, cười cười giải vây.
"Khách quan, vốn dĩ vẫn còn một phòng, nhưng phòng này đã được đặt trước. Nếu như mọi người chỉ ở lại qua đêm, ta có thể cho mọi người thuê phòng này."
Cố Thừa Phong vừa bị vương phi nhà mình quát, không còn tâm trạng làm gì nữa, để căn phòng đó lại cho Lý Cảnh Hiên còn đang ngơ ngác.
Tối đó, Bạch Thương Vũ ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn, vốn nằm chung giường với Cố Thừa Phong quen rồi, bây giờ đột nhiên mất đi hơi ấm, có chút chưa thích nghi được.
Y mặc áo khoác vào, mở cửa bước ra ngoài. Khách điếm về đêm thật tĩnh mịch, đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.
Cố Tiêu không thèm tranh với bọn họ, hiện tại đang nằm trên nóc nhà cùng Tư Thành. Bạch Thương Vũ hít vào luồng khí lạnh của ban đêm, khẽ rùng mình.
Tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên, mạng theo một tiếng 'cạch' nhẹ. Y nhìn sang, là Lộ Uyển, đã khuya như vậy rồi, nàng ta sao còn ra đây?
"Lộ cô nương cũng không ngủ được sao?"
Lộ Uyển hơi giật mình, xác nhận đó là y mới gật đầu. Bạch Thương Vũ mỉm cười, bước đến chỗ nàng ta.
"Cô muốn đi dạo không?"
"Cũng được!"
So với tiết trời buổi sáng, ban đêm lạnh hơn rất nhiều. Bọn họ giẫm lên lá cây khô dưới đất, vừa đi vừa nói chuyện.
"Cô tại sao lại thích Hiên vương?"
Thấy Bạch Thương Vũ cứ như vậy hỏi rất thẳng thắn, Lộ Uyển không ngại trở lời thật lòng.
"Năm ta mười tuổi, Hiên vương mười hai tuổi đã đến Ly Hoa quốc một lần. Khi đó y chưa lạnh lùng như bây giờ, ta vừa gặp đã thích y. Cho nên ta đợi y bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp lại y."
Lộ Uyển thở ra một hơi.
"Ngươi là thư đồng của Hiên vương, có thể cho ta biết vương phi đó là như thế nào không?"
Bạch Thương Vũ đột nhiên bị người khác nhắc đến, khoé môi giật giật quay đi chỗ khác, chột dạ.
Updated 65 Episodes
Comments
Dạ Thiên Minh
vương phi đó vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa tốt bụng lại hay ghen bla bla. Vương gia said
2021-10-11
6