Tử Liên cười tít mắt, gật đầu đồng ý, vậy là họ đã có người bạn đầu tiên kể từ khi nhập học rồi.
"Ọc ọc ọc"- Đang lúc cảm súc tăng cao thì cái bụng của Tuệ Linh lại réo lên, cũng phải thôi, cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì lại còn phải lôi kéo hành lí đi khắp trường, mệt mỏi cả buổi sáng vừa hay bây giờ là giờ ăn trưa nên bụng cô kêu mãi không thôi, lấy tay đè lên chiếc bụng đói của mình, cô nhìn Tử Liên cười cười.
\- Ngại quá, mình có hơi đói một chút, cậu có gì để ăn không?
Lần đầu thấy có người khi đói mà bụng kêu to như vậy, Tử Liên kiềm không được mà cười một trận làm cho Tuệ Linh xấu hổ đỏ cả mặt, khó lắm mới cười xong, Tử Liên liền dẫn Tuệ Linh đến căn tin trường để ăn trưa. Từ cổng kí túc xá rẽ trái rồi đi qua một hoa viên nhỏ trồng đầy hoa huệ mới đến được nhà ăn, hoa viên này tuy không lớn nhưng trăm hoa nở rộ, sắc hoa tươi thắm lại thêm hương hoa ngào ngạt trong gió, làm cho người ta không khỏi thích thú mà đứng lại nhìn ngắm một hồi. Phong cảnh thơ mộng như vậy thật sự làm lòng người xao xuyến thế nhưng Tuệ Linh chú ý thấy một ngã rẽ dẫn đến một toà kiến trúc nhỏ phía xa, nơi đó mang theo cảm giác âm u dường như toả ra âm khí, gió nhẹ thoảng qua như mang hơi lạnh từ nơi ấy đến làm cho người ta sởn gai ốc, Tuệ Linh lắc đầu vài cái, không chú ý đến nơi đó nữa mà tập trung chạy theo Tử Liên sớm đã bỏ xa cô từ lâu.
Nơi cuối hoa viên nhìn về bên phải chính là nhà ăn của trường, nơi đây nhìn thế nào cũng như một nhà kính vậy, bốn phía kể cả mái nhà cũng đều là kính, bên trong còn có hoa cỏ, nếu mà không có Tử Liên dẫn đi thì Tuệ Linh chắc chắn không biết đây là nhà ăn. Tiến vào bên trong, bầu không khí vui tươi nhộn nhịp trong này thật sự khác xa sự tĩnh lặng bên ngoài, kiến trúc độc đáo, bày trí trang nhã, lại có thể vừa nhăm nhi bữa trưa vừa ngắm nhìn cảnh vật, nơi đây thật là thiên đường mà. Đi theo Tử Liên đến quầy thức ăn, hoá ra nơi đây còn phục vụ bữa ăn theo kiểu buffet, nhìn hàng dài đồ ăn trên bàn, bụng Tuệ Linh lại không ngừng réo, cô nhanh tay gắp đầy cả đĩa thức ăn rồi mới hài lòng đi tìm chỗ ngồi cùng Tử Liên.
Vì hai người mãi lo nói chuyện trên phòng nên khi đến nhà ăn thì đã trễ rồi, mọi người đã ngồi kín hết bàn, đi dạo cả một vòng nhà ăn mới nhìn thấy một bàn còn ghế trống, Tuệ Linh đang định đi đến chỗ bàn đó thì lại bị Tử Liên ngăn lại, Tuệ Linh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tử Liên rồi nói.
- Làm sao vậy, bàn đó có vấn đề gì sao ?
- Bàn thì không có vấn đề nhưng người đang ngồi đó thì có vấn đề đấy. - Tử Liên đáp.
Tuệ Linh nghe xong cũng chẳng hiểu gì, cô trực tiếp nhìn thẳng vào người kia, đánh giá một lượt, rồi cô rút ra một nhận định cực kì thuyết phục.
- Người ngồi đó đẹp trai như vậy, có vấn đề gì?
Nghe câu này của Tuệ Linh, Tử Liên xuýt chút nữa là làm rơi khay cơm luôn, không lẽ với Tuệ Linh thì đẹp trai \= người tốt sao? Tử Liên cười bất lực rồi nhìn Tuệ Linh, nói.
- Người ngồi đó là học sinh cá biệt trong trường mình, không những thế, anh ta còn học chung lớp với bọn mình, nghe nói là lưu ban hết 1 năm vì ẩu đả trong trường, lần đó anh ta đánh người khiến người kia nhập viện hết mấy ngày mới tỉnh, khi tỉnh dậy người kia liền chuyển trường. Đầu năm nay anh ta đi học lại nhưng không ai dám đến gần anh ta cả, anh ta cũng không thèm nhìn đến người khác. Tóm lại là, chúng ta cũng đừng nên day vào.
Nghe Tử Liên nói một tràng dài như vậy làm Tuệ Linh có chút bất ngờ, nhưng cô lại là nghe tai trái đi ra tai phải, cô chỉ thấy người ngồi đó trông rất cô đơn, cô vừa đến đây liền có bạn để đi cùng nhưng người kia lại ăn trưa một mình trong nhà ăn đông đúc như vậy thật sự rất buồn chán, hít sâu một hơi lấy dũng khí, cô liền mặc kệ lời khuyên của Tử Liên mà tiến đến trước mặt người nọ ngồi xuống, khi cô vừa định bắt chuyện thì người nọ cứ thế bưng khay cơm đứng lên đi mất, đến cả nhìn cô một cái cũng không làm. Tuệ Linh ngỡ ngàng mà đơ ra tại chỗ, thấy vậy Tử Liên chỉ đành tiến đến vỗ vai cô một cái rồi ngồi vào phía đối diện cô.
- Cậu xem, không phải tự nhiên mà anh ta lại ngồi một mình đúng không. Kệ anh ta đi, chẳng phải cậu rất đói sao, ăn cơm đi.
Tuệ Linh thật sự rất ấm ức nha, cô lấy hết dũng khí đi bắt chuyện vậy mà lại bị phớt lờ, biến căm hờn thành năng lượng, cô dùng tốc độ ánh sáng mà giải quyết hết mớ đồ ăn của mình. Chớp mắt cả đĩa thức ăn đầy ấp đã chẳng còn gì, lúc này cô mới cảm thấy tâm trạng tốt lên được một chút thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, Tử Liên phải đi học tiếp rồi, Tuệ Linh liền bị bỏ rơi, cô lủi thủi đi về kí túc xá.
Khi băng qua hoa viên, trong vô thức, Tuệ Linh lại đưa mắt nhìn đến toà nhà phía xa nơi cuối ngã rẽ ban nãy, dường như cô nhìn thấy gì đó, cô thấy một người vẫy tay gọi cô đến đó, cô như bị thôi miên mà nhấc chân đi lên con đường kia, nhưng khi vừa đi được hai bước thì cô đã bị một bàn tay lôi trở lại.
Updated 29 Episodes
Comments