Hai người Tuệ Linh, Như Ý loay hoay cả buổi, hết ngất xỉu lại đi phòng y tế, đến lúc vào được nhà ăn thì cũng đã quá giờ ăn tối bình thường của mọi người một lúc rồi, cả nhà ăn rộng lớn đông kịt người, quầy thức ăn cũng chỉ còn lại vài món ăn ít ỏi, hai người cũng chỉ có thể ngậm ngùi vét nốt số thức ăn nghèo nàn còn lại cho vào khay rồi lại đi dạo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Tử Liên. Hết dạo qua rồi dạo lại, cuối cùng hai người cũng thấy Tử Liên đang ngồi ăn ở chiếc bàn trong góc lúc sáng, trùng hợp thay ở đó vẫn còn ghế trống, vậy nên hai người liền đi nhanh đến đó tụ hợp với Tử Liên.
Vừa ngẫng đầu lên liền nhìn thấy hai người một cao một thấp sóng bước cùng nhau đi đến chỗ mình, Tử Liên ngạc nhiên đặt ly nước vừa đưa đến bên môi chưa kịp uống xuống bàn, mở to mắt nhìn hai người.
- Sao hai người giờ này còn cầm khay cơm? Tớ đi ăn trễ vậy mà hai người rảnh rỗi còn đi ăn trễ hơn à?
Đối diện với câu hỏi của Tử Liên, Tuệ Linh cùng Như Ý chỉ biết thở dài ngồi xuống, cùng nhau kể lại câu chuyện đầy éo le vừa xảy ra cho Tử Liên nghe. Tử Liên lúc đầu cũng là rất nghiêm túc phối hợp mà ngừng ăn, ngồi thẳng lưng nghe hai người nói, thế nhưng vừa nghe đến phân nửa thì Tử Liên liền không nhịn được nữa mà bậc cười thành tiếng, cũng may, khi nãy cô đã dừng đũa nếu không nhất định sẽ sặc chết mất. 5 phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng Tử Liên cũng có thể dừng lại nhưng lúc này mặt của hai người Linh, Ý đã đơ ra luôn rồi, gặp chuyện thì cũng thôi đi, kể chuyện làm gì cho bị cười vào mặt.
Cảm nhận được là mình có phần hơi quá đáng, Tử Liên xấu hổ giả vờ ho lên 2 tiếng rồi bảo hai người ăn cơm, không đợi họ lên tiếng cô đã tự mình bắt đầu ăn khí thế, vờ như chưa có gì xảy ra. Nhìn ra được ý đồ của Tử Liên nên Tuệ Linh cùng Như ý cũng phối hợp theo, mạnh ai ăn lấy phần cơm của mình, dù sao thì cũng đói bụng nãy giờ rồi, thôi thì cứ ăn trước đã chuyện khác tính sau, cứ như vậy mà thành công trót lọt vụ việc vừa rồi.
Đợi đến lúc ba người ăn xong thì người trong nhà ăn cũng rời đi quá nửa rồi, bàn ghế xung quanh cũng chẳng còn bao nhiêu người, lúc này Tuệ Linh mới nghiêm túc nhìn hai vị bạn học, bạn cùng phòng của mình, nói ra điều kì quái trong lòng.
- Khi nãy tớ cũng nghe Như Ý kể về toà nhà nhỏ gần hoa viên rồi, tớ biết là nó có quỷ nhưng lúc trưa khi đi cùng Tử Liên thì tớ bị nó thu hút, sau đó trên đường về kí túc xá lại bị thêm 1 lần, may mà có thầy hiệu trưởng kéo tớ lại. Đến cả lúc nãy đi cùng Như Ý thì người bị thu hút vẫn là tớ. Trong 1 ngày đi qua hoa viên 3 lần, cả 3 lần đều có chuyện, là tớ đa nghi hay thật sự là "thứ" ở đó thật sự nhắm vào tớ?
Nghe xong câu hỏi này thì cả Tử Liên lẫn Như Ý đều rơi vào trầm tư, cả hai nghĩ kĩ lại đúng là thấy có vấn đề, từ khi nhập học đến nay cũng hơn 2 năm rồi, mỗi ngày ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, đều đi qua đi lại hoa viên nhưng bọn họ chưa lần nào bị thu hút cả. Với Như Ý nhút nhát, mỗi lần đi ngang đều đa phần là nhìn đất mà chạy nên không thấy gì cũng xem như bình thường. Nhưng với Tử Liên thì lại khác, cô có mắt âm dương, từ lâu đã không cảm thấy sợ ma quỷ nữa nên cô rất nhiều lần xem xét toà nhà đó, nhưng kể cả khi cô chủ động nhìn chằm chằm toà nhà đó nửa ngày thì cũng chẳng có dị tượng gì xảy ra.
Nghe hai người nói xong thì Tuệ Linh lại thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, không ít thì nhiều, "thứ đó" chắc chắn là nhằm vào cô. Nhưng tại sao chứ, lúc này cô lại nhớ đến "bóng mờ" ở kí túc xá lúc trưa, cô tự hỏi bản thân là có thể chất hút quỷ hay sao mà mới ngày đầu đến đây đã có nhiều thứ tìm đến cô như vậy, cuộc sống sau này phải biết làm sao đây. Vũ khí đã mất rồi, bùa chú cũng là có giới hạn, cô lại không thể tay không bắt ma, ma quỷ mà cứ kéo đến như vậy thì e là cô không sống đến lúc tốt nghiệp nổi mất.
Càng nghĩ càng bế tắc, Tuệ Linh mệt mỏi thở dài một hơi rồi đẩy khay cơm qua một bên, nằm gục lên xuống bàn. Thấy Tuệ Linh ủ rủ như vậy Tử Liên với Như Ý có phần không nỡ, bản thân không giải đáp được câu hỏi của người ta còn làm người ta phiền não nên hai người chỉ có thể vỗ vai trấn an Tuệ Linh.
Đương lúc cả ba đang "kẻ đau thương, người an ủi" thì nam sinh mặc đồng phục ngồi bàn kế bên cũng vừa ăn xong phần tráng miệng của mình, thông thả thưởng thức ly nước ép trong tay, cất tiếng sau một hồi hóng chuyện từ nãy đến giờ.
- Cô gái mới đến à, có khi cô bị nhìn trúng rồi cũng nên.
Chàng nam sinh này vốn ngồi quay lưng về phía nhóm người Tuệ Linh nên từ đầu đến cuối ba người nói chuyện cũng không mấy để tâm đến, lúc này nghe thấy giọng nói cả ba liền ngẫng đầu nhìn về phía cậu, chỉ thấy chàng trai quay người lại nhìn họ trên mặt còn lộ ra ý cười đầy trêu chọc. Tử Liên cùng Như Ý không quen người này nên cả hai có hơi khó chịu nhíu mày nhìn cậu, thế nhưng Tuệ Linh lại biết, cô mừng rỡ đứng bậc dậy gọi ra 2 tiếng - ÂN NHÂN!!!
Hai tiếng này của cô do bất ngờ cộng thêm phần vui sướng nên có hơi cao giọng làm cho chàng trai vốn đang cuối mặt ăn bánh kem ngồi đối diện "ân nhân" cũng ngẫng đầu lên nhìn cô. Lúc này 5 người Tuệ Linh, Tử Liên, Như Ý, Thiên Phong, Gia Minh cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào nhau. Cũng tại lúc này đây thời gian dường như đã chậm lại, 5 người bất động nhìn nhau, ở tại một nơi không nhìn thấy được, bánh răng số mệnh cũng dần dần khởi động, mở ra cánh cửa định mệnh của họ.
Updated 29 Episodes
Comments