Chương 18

Tiết học mới nhanh chóng bắt đầu, giáo viên lần này là một nam giáo viên trẻ, ước chừng chưa đến 30 nhưng bầu không khí xung quanh thầy lại rất ảm đạm, khuôn mặt hốc hác cộng thêm dáng người cao gầy, trông như chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến thầy lung lay mà ngã. Ánh mắt mơ màng, gương mặt thiếu sức sống, nhìn thầy cứ như cái xác không hồn vậy, nếu bây giờ trước mặt mà có vật cản, sợ là thầy cũng không nhận ra.

Như chứng thực suy nghĩ của Tuệ Linh, thầy giáo vừa nâng chân bước lên bục giảng đã vấp phải thành bục, xúyt chút thì ngã nhào. Nếu là bình thường thì khi thấy cảnh này học sinh sẽ trêu chọc một chút, giáo viên sẽ ngượng ngùng một chút, rồi sẽ cùng nhau nói vài câu để tăng bầu không khí nhưng ở đây thì lại khác, tất cả học sinh vẫn im lặng, thầy cũng không quan tâm tình huống vừa rồi, vẫn bình đạm tiến đến bệ giảng, mở sách rồi viết bảng, từ đầu chí cuối chưa từng mở miệng nói lời nào.

Bầu không khí trong lớp âm trầm đến lạ, dường như chỉ trong phút giây thầy tiến vào toàn bộ sinh khí của mọi người đều bị rút đi, nhiệt độ dường như cũng đã giảm đi không ít, giữa hè nhưng không khí lạnh cứ như vậy mà vờn quanh khắp phòng, làm cho Tuệ Linh có chút không tự nhiên mà xoa xoa cánh tay của mình, nhích lại gần Tử Liên.

- Thầy giáo này bị ám đúng không, âm khí nặng như vậy.

Tuệ Linh vừa dứt lời đã bị Tử Liên đánh nhẹ lên vai sau đó Tử Liên làm động tác im lặng rồi xé một trang vở, bắt đầu viết lên đó.

" Sau này đừng nhắc vấn đề này nữa, để ác linh đó nghe thấy thì sẽ có chuyện đó "

Vừa nhìn thấy hai chữ "ác linh" Tuệ Linh đã vô thức che miệng lại, nhưng như vậy không phải là vì cô sợ ác linh mà là hiện tại cô không có vũ khí phòng thân, đối chiến với ác linh lúc này thì phần thiệt sẽ nghiêng về cô, trước khi tìm ra vũ khí mới, cô vẫn là nên cẩn trọng với mọi thứ xung quanh thì hơn. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Tuệ Linh lấy lại bình tĩnh tiếp tục cùng Tử Liên trò chuyện giấy.

" Làm sao cậu biết là ác linh, chẳng phải hôm qua cậu bảo không phân biệt được sao. "

Tử Liên đọc xong dòng này thì khẽ liếc mắt lên bảng quan sát, thấy ở đó vẫn không có động tĩnh gì mới chầm chậm giải thích cho Tuệ Linh.

" Chuyện ác linh này ban đầu tớ cũng không chắc chắn nhưng năm ngoái có một lần tớ vô tình nói ra đúng lúc Gia Minh đi ngang nghe thấy, anh ta chỉ nhìn tớ một lúc chứ không phản bác, sau đó còn nói tớ đừng xen vào chuyện này. Vài ngày sau đó thì có tin Gia Minh bị đình chỉ học, từ đó tớ cũng không điều tra thêm. "

Sự việc xảy ra năm đó khiến Gia Minh bị đình chỉ học đúng là có liên quan đến ác linh này nhưng trước mắt vẫn là đừng hỏi, bọn họ đã có hẹn điều tra căn nhà ở hoa viên rồi, chuyện còn chưa bắt đầu đã lo thêm chuyện khác thì lại chẳng đâu vào đâu, Tuệ Linh quyết định như vậy, sau đó cũng không hỏi Tử Liên thêm nữa mà gục xuống bàn ngủ bù, dù sao thì lúc sáng dậy sớm lại không ăn sáng, cô đã hết năng lượng rồi, ngủ một chút chờ đến giờ nghỉ trưa mới có sức để ăn.

Ngủ một lúc lại cảm thấy trong người khó chịu, Tuệ Linh nhăn nhăn mi mắt muốn tỉnh dậy nhưng lại bị cưỡng chế vào giấc mơ. Trong giấc mơ ngắn ngủi cô nhìn thấy một căn phòng nhỏ chật hẹp, trong ánh đèn lập loè cô mơ hồ nhìn thấy một đôi nam nữ đang dằn co rồi lại nhàn nhạt nghe thấy bọn họ nói gì đó nhưng khi cô đang cố đến gần để nghe rõ hơn thì lại bị lay tỉnh.

Tỉnh dậy sau một giấc mơ xa lạ, cô có chút mù mờ mà nhìn vào vô định, mãi cho đến khi Tử Liên huơ tay trước mặt cô thì cô mới lấy lại được ý thức của mình. Lúc này cô mới để ý thấy lớp học đã vắng người, Thiên Phong từ lúc nào không biết cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Mà trên trán cô lại vừa hay dán một lá bùa, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây ngô hỏi mọi người.

- Chuyện gì vậy, tớ ngủ một lúc mà đã hết tiết rồi à?

Mọi người im lặng quan sát cô một lúc, đến khi chắc chắn cô không có vấn đề gì thì mới chầm chậm thở ra. Tử Liên vươn tay gỡ lá bùa trên trán xuống giúp Tuệ Linh.

- Lúc nãy cậu ngủ say như chết vậy, hết tiết rồi mà tớ gọi thế nào cũng không dậy, mãi đến khi Thiên Phong sang tặng cho cậu lá bùa thì cậu mới chịu tỉnh.

Đến đây thì Tuệ Linh cũng đã khẳng định được giấc mơ ban nãy không phải là vô tình xuất hiện, rất có thể đó là ác linh kia báo mộng cho cô nhưng giấc mơ đó lại quá mơ hồ, cô cũng không thể lấy được thông tin gì từ nó cả. Bầu không khí của bọn họ trông thoáng chốc đã trở nên rất căng thẳng, đặc biệt là Gia Minh, lúc trước anh đã từng giáp mặt với ác linh kia một lần nhưng hỏi chuyện không được lại còn xảy ra giao chiến khiến anh phải rời trường 1 năm, 1 năm trôi qua vạn vật đều có biến chuyển, tâm tính của ác linh kia trở nên như thế nào anh cũng không dám chắc, bây giờ nó đã muốn liên kết với Tuệ Linh, là hoạ hay không thì bọn họ vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.

Cảm thấy không khí càng lúc càng nặng nề, Như Ý cảm thấy bản thân sắp bị đè chết rồi, dù sao trong nhóm bọn họ thì cô cũng là người bình thường nhất lại còn nhát gan, mấy vấn đề này nghe thôi đã thấy sợ mà bây giờ nó lại kéo đến bên cạnh cô rồi, cô không muốn nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới nên chỉ có thể lên tiếng cắt ngang câu chuyện này.

- Giờ cơm bắt đầu được một lúc rồi đó, mọi người không định ăn cơm sao?

Lời của Như Ý vừa dứt, bụng của mọi người cũng bắt đầu khởi nghĩa, đúng là không nhắc thì thôi, nhắc đến thì liền đói, bọn họ cũng không có ăn sáng, bữa trưa này chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ nếu còn không ăn thì ngay cả sức để thở cũng không có chứ đừng nói đến buổi chiều dọn vệ sinh với chẳng trừ tà. "Có thực mới vực được đạo", bọn họ liền quẳng chuyện ác linh khi nãy ra sau đầu, dùng hết tốc lực mà chạy đi ăn trưa.

Hot

Comments

abh

abh

sao ra chap lâu vậy tg ơi.

2021-07-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play