Vừa mở cửa phòng tắm đi ra còn đang định hỏi Tử Liên tại sao đi học về trễ vậy thì cô liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhìn thấy "Tử Liên" kia tuy là đang quay lưng về phía cô nhưng chỉ cần liếc mắt sơ qua liền biết là không đúng, người này dáng người nhỏ bé, tóc ngắn ngang vai, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không phải là Tử Liên lúc sáng. Trái tim cô hẫng đi 1 nhịp như thể đang báo động có nguy hiểm, cô liền đưa tay vào túi định lấy ra bùa chú phòng thân của mình nhưng cô lại quên mất mình vừa từ phòng tắm đi ra, quần áo ướt nhẹp đã đành, trong túi làm gì có lá bùa nào, thầm than không ổn, cô chỉ còn cách giơ một tay lên thủ thế, tay còn lại thì chạm lên phần áo đang che đi mặt dây chuyền của mình, nhẹ nhàng nắm lấy. Hít sâu vào một hơi, cô lên tiếng.
- Này, bạn tóc ngắn ơi, bạn làm gì ở đây thế?
Người kia vừa nghe thấy cô lên tiếng liền giật mình ôm siết chiếc cặp trên tay, quay ngoắt về phía cô, súyt chút rơi luôn cả cặp kính cận đang đeo. Sau khi người này nhìn thấy dáng vẻ đầu tóc rủ rượi, quần áo ướt nhem, dưới chân nước động thành vũng của Tuệ Linh thì khuôn mặt lập tức trở nên tái méc xanh xao, hai mắt trợn ngược lên, chuẩn bị xỉu ngang.
Tuệ Linh lúc này quả thực không ý thức được bộ dạng kinh khủng như ma da của mình đáng sợ đến cỡ nào, cô vừa thấy người kia sắp xỉu liền gạt hết hoài nghi trong lòng mà chạy lại đỡ lấy thân hình sắp đổ kia, nào ngờ đâu khi cô vừa bắt được người thì mái tóc của cô lại xoã hết vào mặt người ta, đối phương vừa mở mắt nhìn lên liền hồn bay theo gió, trực tiếp xỉu thật. Nhìn vào người bạn nhỏ nhắn đã ngất trong lòng mình, Tuệ Linh đầy đầu đều là chấm hỏi, tại sao cô chỉ mới hỏi thăm có một câu mà người ta đã sốc đến xỉu như thế cơ chứ, bộ cô có nói cái gì đáng sợ lắm hả?????
"Haizzzzz" - Thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, cô chỉ có thể mang người bạn này đến giường nằm nghỉ mà thôi, người bạn này nhìn thì nhỏ nhắn mà sao lại nặng đến kinh người, cô vốn cũng không phải nữ nhi yếu đuối gì, bình thường sức lực cũng đủ vật ngả một người trưởng thành, vậy mà nhấc mãi vẫn là nhấc người bạn này lên không nổi, cô chỉ đành từ bỏ ý định bế ngang chuyển thành lôi lôi kéo kéo, loay hoay cả buổi mới đem người đặt lên được giường của Tử Liên. Cơm tối còn chưa ăn, năng lượng chưa được nạp mà đã phải dùng sức, cô mệt bở hơi tai, ngồi lăn ra đất, lúc này vừa hay đối diện cô là chiếc gương to trên cửa tủ quần áo, nhìn vào bộ dạng chật vật của mình trong gương thì lúc này cô mới biết nguyên do người bạn kia ngất, bộ dạng của cô lúc này đến đóng phim ma cũng không cần phải hoá trang chi cho mất thời gian, trực tiếp khai máy cũng có thể tạo nên hiệu ứng như thật luôn!!!!
Cô lắc đầu đầy chán chường rồi đứng lên lấy một bộ đồ mới, quay trở lại phòng tắm chỉnh trang lại bản thân, rồi lại sấy khô tóc, buộc lên gọn gàng. Cô hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, yên tâm rằng không còn doạ người được nữa thì mới cầm lấy một chiếc khăn, nhúng nước rồi lại vắt ráo, trở lại giường lau mặt giúp người bạn yếu vía đáng thương đang bất tỉnh kia. Lau rồi lại giặt khăn rồi lại lau, lập đi lập lại hơn mười lần thì cuối cùng người kia cũng chịu tỉnh.
Người bạn kia vừa tỉnh, đầu óc đầy sao loay hoay chống tay ngồi dậy, bỏ qua Tuệ Linh đang ngồi trước mặt mà đảo mắt nhìn quay khắp phòng tìm kiếm "ma da" khi nãy, tìm mãi vẫn không thấy, cuối cùng cũng an tâm thở ra một hơi, lúc này "người bạn" mới có tâm trạng mà nhìn thấy Tuệ Linh, cô biết hiện tại mình là khách trong căn phòng này nên trước khi Tuệ Linh lên tiếng đã nhanh chóng tự giới thiệu.
- Chào bạn, mình là Như Ý, vào phòng của bạn mà còn ngất xỉu lâu tới vậy, thất lễ quá. -Như Ý vừa nói vừa gãi đầu đầy ngại ngùng.
Nhìn thấy bộ dáng này của Như Ý, Tuệ Linh cũng không muốn chất vấn gì nhiều, dù sao thì việc này cũng có một phần lỗi của cô, ai bảo cô khi không dội nước xong quên thay đồ làm gì!!! Cô ho nhẹ một tiếng để xoá đi bầu không khí ngượng nghịu này rồi mới bắt đầu nói chuyện.
- Không sao, dù sao cũng là mình doạ bạn sợ, cơ mà bạn vào phòng mình có việc gì à?
Lúc này Như Ý mới nhớ ra mục đích cô tới đây là gì liền liếc nhìn bàn học của Tử Liên, nhìn thấy cặp của Tử Liên đã an ổn nằm trên đó thì cô mới trả lời.
- Tử Liên đột nhiên bị đau bụng, mình là lớp trưởng nên đã đưa bạn ấy đến phòng y tế, thầy y tế bảo Tử Liên phải ở lại truyền dịch nên bảo mình mang cặp của bạn ấy về giúp, ngờ đâu mới bước vào đã..... - Nói đến đây thì Như Ý ngập ngừng nhìn Tuệ Linh, Tuệ Linh bị nhìn liền đưa tay lên gãi gãi mũi rồi quay ra nhìn cửa phòng.
- Lớp trưởng à, mình là học sinh vừa chuyển đến, đối với bố trí khu vực của trường còn chưa quen, bạn có thể dẫn mình đến phòng y tế không?
Nghe thấy lời đề nghị của Tuệ Linh, Như Ý liền đồng ý, vậy nên hai người lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, hướng phòng y tế mà đi.
Updated 29 Episodes
Comments