"Reng~~reng ~~reng" âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên in ỏi. Tuệ Linh nghe thấy âm thanh vang lên liền lười biếng lấy tay quờ quạng khắp đầu giường muốn tắt đi chuông báo nhưng quái lạ là cô tìm mãi vẫn không thấy, cô khó hiểu mở mắt nhìn lên đầu giường thì thấy ở đó trống không, làm gì có cái đồng hồ báo thức nào. Đương lúc cô còn đang mờ mịt không hiểu gì, quay đầu nhìn quanh với đôi mắt lim dim cùng khuôn mặt đầy sự ngơ ngác của người vừa ngủ dậy thì khuôn mặt phóng đại của Tử Liên từ lúc nào đã áp sát vào cô.
- Hoàn hồn nào, đã 5h30 rồi còn không mau dậy sẽ trễ học đó.
Nghe thấy hiện tại mới 5h30, Tuệ Linh liền mặt kệ Tử Liên, dứt khoát nằm xuống giường lấy chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp. Đặt báo thức sớm như vậy chẳng khác nào lấy mạng cô, một ngày cô ngủ gần 12 tiếng mới nạp đủ năng lượng, cô mới không thèm dậy sớm như vậy. Thấy Tuệ Linh thế mà lại làm lơ mình, còn quay lại ngủ nhanh tới vậy, Tử Liên liền ra tay mạnh hơn, lần này Tử Liên trực tiếp lôi Tuệ Linh dậy, nắm lấy vai cô lắc lấy lắc để.
- Dậy mau, không còn sớm nữa đâu, câu quên là từ chỗ chúng ta đến nhà ăn rồi từ nhà ăn đến toà dạy học là rất xa rồi sao, không mau thức dậy thì không có thời gian để ăn sáng đâu.
Sau 2 lần ăn cơm cùng Tuệ Linh, Tử Liên đã rút ra được 1 điều rằng Tuệ Linh rất thích ăn, còn ăn rất nhiều nữa, lúc này muốn lôi Tuệ Linh dậy thì chỉ có lấy bửa sáng ra đe doạ thì mới có tác dụng thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tuệ Linh vừa nghe đến ăn liền nhanh chống mở mắt, khuôn mặt bừng tỉnh không còn lấy một chút dáng vẻ lười biếng ham ngủ vừa rồi. Cô nhanh chân nhảy khỏi giường, quơ tay lấy bộ đồng phục đã đặt sẵn trên bàn từ tối qua, lao thẳng vào phòng tắm, khi trở ra cô lại là cô gái xinh xắn tràn đầy sức sống như mọi khi.
Nhìn thấy cả chuỗi hành động của Tuệ Linh, Tử Liên không khỏi cảm thán, cô không ngờ vì bửa ăn mà Tuệ Linh lại thay đổi 180 độ, xoay nhanh tới như vậy. Tuệ Linh chuẩn bị xong tất thẩy, đeo cặp sách trên vai liền hướng Tử Liên nói muốn đến nhà ăn nhưng ngay lúc này Tử Liên mới nhớ ra là mình còn chưa rửa mặt đâu. Thế là lần này đến lượt Tử Liên lao vào phòng tắm. Cả 2 loay hoay cả buổi, đến lúc ra khỏi cửa cũng đã quá 6h rồi.
Trùng hợp làm sao, 2 người vừa bước khỏi cửa liền đụng trúng Như Ý cũng vừa ra khỏi phỏng, vừa sáng ra đã gặp nhau, đúng là có duyên, thế là 3 người cứ như vậy mà đi cùng nhau. Tuệ Linh là học sinh mới vẫn chưa gặp qua giáo viên thực giảng nào ở trường nên cô có chút tò mò muốn biết trước tính tình của các vị giáo viên như thế nào để còn biết trước mà tránh chứ lỡ mà đắc tội ai đó thì năm nay khỏi nói cũng biết cô sẽ thảm thế nào. Thế là Tuệ Linh đã thành công kích thích "dòng máu nhiều chuyện" của Liên, Ý hai người, họ hết luyên thuyên về những môn học hôm nay rồi lại đến giáo viên môn đó như thế nào, tốt tính thế nào, xấu tính thì ra sao. Cả đường từ tầng 5 xuống đến cửa kí túc xá, họ nói mãi mà không hết chuyện, không khí sôi nổi không thôi, làm cho các bạn học khác cực kì khó hiểu, Tử Liên bình thường lạnh lùng xa cách, Như Ý mọi khi nhút nhát khép mình, nay lại nói cười tự nhiên như vậy, mà đều là nói với cô gái lạ mặt đi giữa, mọi người không khỏi dán mắt vào cô, nhìn tới nhìn lui, đánh giá từ trên xuống dưới.
Bị hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm suốt cả đoạn đường cả người Tuệ Linh cũng sắp bị nhìn thủng rồi, cô tự hỏi khi nãy đã soi gương kĩ rồi, trên mặt trên người cũng không có gì kì lạ nhưng sao mọi người cứ nhìn cô như thể sinh vật lạ vậy. Cô nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Tử Liên, nhướn người lên kề tai Tử Liên hỏi nhỏ.
- Sao mọi người cứ nhìn tớ từ nãy đến giờ, tớ có gì kì quái lắm hả.
Nghe thấy Tuệ Linh hỏi vậy, Tử Liên mới để ý từ nãy đến giờ ai đi ngang qua ba người bọn họ cũng đều quay đầu nhìn, người đứng 2 bên hành lang thì nhìn họ không chớp mắt. Tử Liên nhìn phản ứng này của mọi người cũng cảm thấy rất khó hiểu, cô nghiêng người sang kéo lấy Như Ý, thấp giọng hỏi.
- Lớp trưởng này, trên người chúng ta có cái gì lạ lắm hả?
Nhứ Ý nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tuệ Linh cùng Tử Liên rồi lại nhìn xuống chính mình, tóc tai gọn gàng, mặt mày sáng sủa, đồng phục tươm tất, giày mang đúng đôi, tác phong của họ vẫn hệt như ngày thường. Nói đến "ngày thường" Như Ý mới thấy có điểm không đúng, nếu là ngày thường thì cô và Tử Liên đều là những kẻ đơn độc chưa từng đi cùng nhau, bình thường cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện, vậy mà từ nãy đến giờ lại trò chuyện hoà hợp như vậy, thu hút sự chú ý của người khác cũng không lạ. Cả hai đã ở đây hơn 2 năm rồi, mọi ngày đều như mọi ngày, bây giờ đột nhiên thay đổi liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hôm qua vì Tuệ Linh chuyển đến vào giờ học nên không ai chú ý, đến giờ đi ăn trưa, ăn tối cũng đều đi trễ, ai cũng lo ăn nên không để ý đến bọn họ, còn bây giờ là sáng sớm, tất cả mọi người đều đồng thời đi ăn nên mới chú ý đến cũng không lạ lắm.
Nghe lời Như Ý nói cũng rất hợp tình hợp lý, thế là ba người liền mặt kệ người khác nghĩ gì, vẫn cứ vui vui vẻ vẻ trò chuyện, rời khỏi kí túc xá, hướng đến nhà ăn thân yêu.
Updated 29 Episodes
Comments