Chương 17

Người ta thường nói, thời gian rảnh rỗi thường trôi qua rất nhanh, giờ ra chơi cũng không ngoại lệ, mấy người bọn họ nháo được một lúc thì giờ học lại bắt đầu. Thiên Phong vẫn như mọi khi, rất không tình nguyện mà tách khỏi Gia Minh nhưng dường như cậu cũng đã cảm thấy Gia Minh có điểm không bình thường rồi, mọi hôm chỉ cần cậu lãi nhãi mấy câu như không muốn về lớp, không muốn xa anh thì đã bị anh nhéo cho vài cái rồi đuổi đi. Thế nhưng hôm nay, mặc cho cậu hết nói rồi lại động tay động chân với anh, từ đầu chí cuối, đến cả một ánh mắt anh cũng không tình nguyện cho cậu. Ôm một bụng đầy nghi hoặc, Thiên Phong thẫn thờ đi về lớp, vừa đi vừa nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

Nhìn thấy Thiên Phong thất tha thất thỉu rời đi, Tuệ Linh chính là không thể tin vào mắt mình nữa, một Thiên Phong tràn đầy sức sống, mở miệng là nói chuyện trêu tức người khác mà cũng có lúc ỉu xìu như vậy, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng đối với Tuệ Linh lúc này, cảm thán là 9 còn tò mò là 10, nhân lúc này bạn học còn chưa vào đủ, cô nhướng người lên bàn trước bắt chuyện với Gia Minh.

- Anh Gia Minh này, ân nhân cậu ấy làm sao vậy, tự nhiên lại như người không hồn thế kia?

Nghe thấy Tuệ Linh hỏi mình, Gia Minh quay xuống nhìn cô rồi lại nhìn ba người một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Tử Liên một lúc xong anh dứt khoát quay mặt về, trả lời Tuệ Linh một câu có cũng như không.

- Tự đi mà hỏi cậu ta.

Không tìm được câu trả lời mình muốn, Tuệ Linh liền chuyển mục tiêu, lần này cô hỏi Như Ý, dù sao thì Như Ý cũng là lớp trưởng, chỗ ngồi cũng gần như vậy, chắc chắn phải biết mấy người bọn họ khác thường ở đâu.

- Này, cậu có biết Thiên Phong với anh Gia Minh bị làm sao không, đang yên lành tự nhiên một người thì như mất hồn, một người thì toát ra hơi thở giận dỗi, bộ có chuyện gì mà tớ không biết hả?

Thật ra thì dù chỗ ngồi gần nhau nhưng trước nay bọn họ không có bắt chuyện với nhau, dính lại với nhau thì cũng mới được ngày đầu tiên thôi, trước nay cứ đến giờ ra chơi thì Như Ý sẽ ngồi lại đọc sách, Tử Liên thì ngủ gục trên bàn, Thiên Phong thì ngồi cạnh Gia Minh luyên thuyên đủ thứ, Gia Minh chỉ ngồi nghe cho qua giờ, mỗi người một việc, thậm chí không xem nhau tồn tại. Chỉ là có một hôm vì ngủ dậy trễ nên Như Ý đi học có phần gấp gáp, ra cửa quên mang sách theo, giờ nghỉ hôm đó liền không có gì làm, cô mới "vô tình" quan sát Thiên Phong cùng Gia Minh, dù sao thì ngày nào Thiên Phong cũng sang đây nói chuyện, cô cũng có chút tò mò là cậu nói gì mà mãi không hết chuyện.

Hóng hớt được một chút thì cô đã bị hành động của Thiên Phong doạ cho xúyt chút ngã ngữa.

Phải biết rằng tin đồn về Gia Minh lan truyền rộng khắp trường, ai cũng nói anh là kẻ du đản, nóng tính thích đánh nhau, bất kì lúc nào cũng có thể đánh người, không ai là tình nguyện dính dáng với anh cả, đến cả bạn học ngồi cùng bàn với anh cũng là do ngày đầu nhập học đi trễ, lớp học hết chỗ nên mới phải bất đắc dĩ ngồi cùng anh, mỗi ngày ra chơi, cậu ta luôn là người chạy đi đầu tiên. Ấy vậy mà lại xuất hiện một Thiên Phong không sợ trời không sợ đất, ngày ngày chạy sang ngồi cạnh anh nói nhảm, cô vốn tưởng đó đã là kì tích rồi, nhưng cô đâu có ngờ rằng là chỉ có chuyện cô không dám nghĩ chứ không có chuyện Thiên Phong không dám làm.

Hôm đó chẳng biết có phải là Thiên Phong hết chuyện để nói rồi hay không mà cậu lại ngồi hát cho Gia Minh nghe, giọng của Thiên Phong là giọng nam trầm ấm, hát lên đặc biệt hay nhưng dường như cậu không biết nhiều lắm về âm nhạc nên chỉ hát đi hát lại một bài hát duy nhất, vì cậu hát không lớn nên Như Ý cũng chỉ có thể nghe ra giai điệu nhưng cô thật sự rất thích. Đương lúc cô chìm đắm trong giọng hát đó thì ở phía trước, Gia Minh đã gật gù muốn ngủ gục rồi. Cô thấy Thiên Phong nghiêng đầu nhìn Gia Minh nở một nụ cười sủng nịch rồi nhẹ nhàng kéo anh tựa vào người cậu.

Lúc ấy, mọi dây thần kinh trong đầu Như Ý đều đình công, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô chỉ hận không thể đem mắt của mình đi rửa, làm sao một chuyện phi lí như vậy có thể xảy ra được chứ. Nhưng sự thật là sự thật, việc diễn ra trước mắt không thể nào chối cãi được, cô chỉ đành lấy ra nhật kí, ghi chú lại hai người bọn họ, sau đó mỗi ngày đều len lén quan sát, đến thời điểm ngày hôm nay, cô chỉ có thể chắc nịch cho Tuệ Linh biết rằng giữa Thiên Phong và Gia Minh có vấn đề, còn hôm nay họ bị làm sao thì Như Ý chỉ tặng cho Tuệ Linh ba chữ.

- Cậu đoán xem.

Nghe Như Ý kể lại câu chuyện dài như vậy, trong lòng Tuệ Linh cũng đã ngờ ngợ nghĩ ra điều gì rồi nhưng dù sao thì cô cũng chỉ mới quen bọn họ được hai ngày, cô không dám vội kết luận nên chỉ có thể nhích gần sang chỗ Như Ý, nói ra suy đoán của mình.

- Ý cậu là, anh Gia Minh gh.....

Lời còn chưa kịp dứt, Tuệ Linh đã bị Gia Minh lườm một cái, sau lưng cô âm thầm toát mồ hôi lạnh, cô chỉ có thể cười cười nhìn anh rồi nhích ghế về lại vị trí cũ, an ổn lấy sách ra lật xem, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó Gia Minh cũng rất hào phóng tặng cho Như Ý một cái nhìn cảnh cáo, sau đó bọn họ cứ an ổn như vậy trải qua tiết học tiếp theo.

Hot

Comments

abh

abh

oh, thế là Gia Minh với Thiên Phong thích nhau à

2021-07-03

0

✨Uchiha Sarada✨

✨Uchiha Sarada✨

hóngggggggggggggggggggggggggg

2021-07-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play