Chật vật cả buổi chiều, cuối cùng đến tận khi Mặt Trời đã lặn mất thì Thiên Phong mới lau sạch cả tầng lầu, cậu đau khổ lê lết thân mình hai tay kéo lê đóng dụng cụ vệ sinh từ lớp E về lại lớp A. Vừa mở cửa phòng học ra thì cậu đã thấy bốn người kia đang vui vẻ đánh bài, thấy cậu trở về cũng không ai thèm liếc cậu một cái, trong phút chốc cậu cảm thấy mình đã trở thành người thừa rồi. Sự tủi thân trong cậu bỗng chốc nổi lên, cậu ủy khuất, mấy người con gái kia không quan tâm cậu đã đành, tại sao đến cả Gia Minh của cậu cũng không để ý đến cậu, cậu giận dỗi buông hết mớ đồ trong tay xuống sàn, bước nhanh đến chỗ bọn họ.
- Mấy người hay lắm, bỏ mặc tôi loay hoay cả buổi còn bản thân thì ở đây hết ăn lại chơi, xem tôi là người hầu rồi phải không?
Thiên Phong mang theo phẫn uất trong người đi đến chống tay lên bàn, nhìn hết một lượt bốn con người ngồi ở đó rồi buông lời trách cứ. Cậu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ được an ủi một chút nhưng sự thật thường rất cay đắng, Gia Minh mang theo vẻ mặt khó hiểu ngẫng đầu lên nhìn Thiên Phong, chốt hạ một câu làm trái tim Thiên Phong tan vỡ.
- Không đúng sao?
Gia Minh của cậu thật sự xem cậu là người hầu rồi, vậy mà cậu nghĩ anh đối xử tốt với cậu, chịu đựng cậu là do cậu đặc biệt, hoá ra là vì cậu dễ sao bảo nên anh mới giữ cậu bên cạnh, nhưng không trách anh được, là do cậu chủ động bám theo anh, là tại cậu ngu ngốc tự mình đa tình.
Nhìn thấy Thiên Phong trong phút chốc đã ỉu xìu khí thế, thẩn thờ ngồi trên mặt đất như thể tan nát con tim, trời đất sụp đổ mà lòng trắc ẩn của Như Ý lại trỗi dậy với lại hiện tại cô ngồi gần chỗ cậu nhất nên sẵn tiện với tay chọt chọt cánh tay cậu, bảo cậu đứng lên. Nhưng Thiên Phong lại như đã thoát hồn rồi, cậu ngồi im không phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ có hai bàn tay thon dài thì cứ di di trên mặt đất vẽ vòng tròn, hoàn toàn chìm đắm trong sự đau khổ của bản thân, mặc kệ thế giới bên ngoài.
Hết cách với cậu, Như Ý cũng không làm khó bản thân nữa mà quay lại tiếp tục nói chuyện với Tuệ Linh. Tử Liên thấy Thiên Phong sụp đỗ như vậy thì lại nổi lên ý xấu, bình thường cậu cao ngạo như vậy, nói năng lại rất thiếu đánh vậy mà cũng có lúc thảm như vậy, cô cười cười nhìn cậu rồi, cao giọng bỡn cợt.
- Ai da, nhìn xem ai đang buồn tủi vậy ta, thật giống như cún con bị chủ nhân vứt bỏ, cụp tai ủy khuất, thật đáng thương.
Thế nhưng Thiên Phong vẫn là không quan tâm, cậu vẫn đờ đẫn ngồi ở đó, ánh sáng trong mắt cũng sắp tan rã rồi. Mắt thấy Thiên Phong sắp thăng rồi, Tuệ Linh có chút gấp gáp mà lay lay tay Gia Minh.
- Anh xem cậu ấy sắp không ổn rồi kìa, anh mau làm gì đi, ở đây âm khí đã nặng lắm rồi mà cậu ấy cứ không ngừng tỏa ra năng lượng tiêu cực như vậy thì chúng ta làm sao sống đây.
Từ giờ giải lao sáng đến hiện tại, Gia Minh vẫn là không muốn nhìn mặt Thiên Phong, chọc anh giận mà lại không tự nhận ra, anh cũng không muốn hoà với cậu nhưng khi đối diện với ánh mắt nài nỉ của ba người Linh, Liên, Ý thì anh cũng chỉ đành dằn lại giận dỗi mà nói chuyện với Thiên Phong.
- Cậu ngồi ra đó làm gì, đêm nay định ngủ lại đây luôn à.
Tự kỷ cả lúc cuối cùng cũng nghe được giọng của Gia Minh, Thiên Phong ngay lập tức lấy lại tinh thần, đứng bật dậy ôm lấy cánh tay của Gia Minh kéo dậy.
- Không ngồi nữa, chúng ta về phòng đưa mèo nhỏ đi ăn, có được không?
Nhìn thấy cậu thay đổi tâm trạng trong chớp nhoáng mà tất cả mọi người đều đơ ra, hoá ra cậu dùng khổ nhục kế, hay cho một Thiên Phong, vậy mà cũng biết lợi dụng sự mềm lòng của người khác. Ba người con gái cảm thán trong lòng, xem ra Gia Minh không lâu nữa sẽ bị cậu lừa vào tròng mất, đàn anh đáng thương day phải "cún" tâm cơ rồi.
Thế nhưng cảm thán chưa được bao lâu thì bọn họ đã thấy có gì đó sai sai rồi, Thiên Phong cứ như vậy mà kéo Gia Minh đi mất dạng từ lâu, đống dụng cụ vệ sinh thì vẫn còn vứt ngổn ngang ở cửa, ba người chớp chớp mắt nhìn chúng rồi lại nhìn nhau.
- Thứ này chúng ta sẽ dọn sao. - Tuệ Linh
- Không phải "chúng ta" mà là hai cậu. - Như Ý
Lời vừa dứt thì Như Ý đã vụt chạy như một cơn gió, phải nói rằng bạn bè chung phú quý thì dễ, chung hoạn nạn thì khó, đống dụng cụ đó là cất kế bên nhà vệ sinh mà nhà vệ sinh ban đêm như thế nào thì không cần nói cũng khiến cô phát rung, cô nhát gan lắm, không chịu nổi đã kích đâu nên chỉ đành "bỏ con giữa chợ", chạy thật nhanh đuổi theo hai tên nam sinh trốn việc kia.
Vừa một phút trước trong căn phòng này vẫn là năm người mà bây giờ lại chỉ còn có hai, Tuệ Linh và Tử Liên bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận, mỗi người ôm một ít từ từ bước đi. Nhưng ông trời rất thích trêu ngươi người khác, vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì bụng của Tử Liên lại đau quặn từng cơn, cô thật sự không đủ sức đi tiếp nữa nên chỉ có thể quay trở vào trong lớp ngồi nghỉ, để mình Tuệ Linh mang hết mớ đồ đi cất.
Tuệ Linh số khổ nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt cam chịu, cô theo chỉ dẫn của Tử Liên mà lôi kéo đống "của nợ" kia lê từng bước chán nản đi về phía đầu hành lang. Nhà vệ sinh cũng chỉ cách lớp của cô vài phòng thôi nên rất nhanh đã tới nơi nhưng nó lại ở trong góc khuất nên chỉ nhìn lướt qua sẽ không phát hiện. Nhìn thấy phòng chứa đồ ở kế bên, cô đẩy cửa bước vào, đặt đại mớ dụng cụ kia vào trong rồi xoay người về lớp, nhưng khi đi ngang nhà vệ sinh thì cô lại nghe thấy từ bên trong có tiếng động phát ra, cố kìm nén lại sự bất an của mình, cô bước từng bước lớn về phía phòng học.
Cô mang theo tâm trạng đang có chút rối bời mà mở tung cửa lớp định kéo Tử Liên về kí túc xá nhưng khi cửa vừa bật mở thì Tuệ Linh lại chẳng thấy Tử Liên đâu mà thay vào đó là một cô gái tóc dài đến eo đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cô. Đoán chừng Tử Liên vì bụng quá đau mà đã xuống phòng y tế nên cô cũng định rời đi, trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở "bạn học" tự nhiên xuất hiện kia.
- Bạn gì ơi, bây giờ cũng trễ rồi, đừng ở đây nữa, có muốn cùng mình đến nhà ăn không?
Tuệ Linh nhiệt tình bắt chuyện nhưng cô gái kia vẫn đứng bất động ở đó, không hề nhúc nhích cũng không hề lên tiếng đáp lại Tuệ Linh, thấy bản thân bị lơ, Tuệ Linh lại lên tiếng hỏi thêm lần nữa nhưng vẫn không nhận được hồi âm, cô có chút khó hiểu mà định tiến gần lại cô gái kia nhưng còn chưa bước được hai bước thì cô gái kia bỗng nhiên quay mặt lại nhìn cô, cô gái ấy ngũ quan không rõ riêng chỉ thấy khắp mặt đầy máu, máu đỏ chảy dài lan xuống ngực áo khiến cho toàn thân trên của cô đều nhuốm màu máu tươi. Tuệ Linh có chút không tin vào mắt mình, cô rung rẫy lùi về phía sau, còn chưa kịp quay người bỏ chạy thì cô gái kia đã nhào vào người cô, khuôn mặt ghê rợn ấy cứ vậy mà áp sát vào mặt Tuệ Linh. Bất ngờ bị vồ lấy còn đối diện với khuôn mặt đầy máu trong khoảng cách gần khiến Tuệ Linh kinh hoảng tột độ, thét lên một tiếng xé rách màng đêm.
Updated 29 Episodes
Comments