~Hồi ức tối hôm qua~
(nối tiếp cuộc nói chuyện cuối chương 10)
- Ây dà, "bạn gái được chọn" này, nội lực cũng không tồi nhỉ.
Thiên Phong sau khi bị 2 tiếng "ân nhân" cao vút quảng 8 của Tuệ Linh đánh vào tai thì tai có chút ù rồi, cậu vừa ngoáy tai, trong lòng vừa không khỏi nổi lên ý định cà khịa cô, nghĩ gì làm nấy, cậu liền buông ra câu nói vừa rồi.
Bị "ân nhân" nói như vậy Tuệ Linh mới ý thức được khi nãy bản thân quá không ý tứ liền theo thói quen "những lúc bối rối ta chỉ cần nở nụ cười tự tin", cười thật tươi nhìn cậu rồi ho 2 cái che đi sự ngượng ngùng của mình, lựa lời mà chuyển hướng câu chuyện.
- Khi nãy ân nhân nói, tôi có lẽ đã bị chọn rồi là có ý gì.
Thấy Tuệ Linh hướng câu hỏi về lời nói vừa rồi của mình, Thiên Phong cũng không đùa nữa, trong nháy mắt cậu thu lại dáng vẻ đùa cợt, nghiêm túc nhìn cô.
- Là học sinh ở đây, không ai là không biết nơi này có gì. Việc ma quỷ bám người cũng không phải chuyện gì lạ, cậu 3 lần 4 lượt bị quấy phá như vậy, nói không phải bị ám cũng là nói dối.
Nghe Thiên Phong nói như vậy, Tuệ Linh liền cuối mặt nhíu mày trầm tư. Thật ra thì sau khi bị "bóng mờ" ở kí túc xá nam tấn công, cô cũng đã bán tính bán nghi rằng mình bị ám nhưng cô thân là pháp sư, đừng nói đến việc bị ám, trước đây đến cả việc bị tấn công cô cũng chưa từng cảm thụ qua. Ấy thế mà trong vỏn vẹn ngày đầu tiên nhập học ở đây, cô lại gặp phải nhiều thứ như vậy, cô có chút không muốn tin vào sự thật này nên đã cố lãng tránh đến tận bây giờ.
Nhìn thấy biểu cảm thay đổi của Tuệ Linh, cả nhóm người cũng ngầm hiểu được cô đang nghĩ gì, Tử Liên đứng dậy đến bên Tuệ Linh vỗ lưng cô an ủi.
- Không sao đâu, dù sao tớ cũng không nhìn thấy cái gì ở toà nhà đó cả, chắc chắn ở đó cũng không có gì ghê gớm, yên tâm đi.
Nhìn thấy Tuệ Linh sau lời an ủi của Tử Liên vẫn không có phản ứng gì, Như Ý liền với tay nắm lấy tay áo của cô giật giật, lần này Như Ý thành công thu hút sự chú ý của Tuệ Linh rồi, cô khẽ nghiêng đầu sang nhìn Như Ý. Thấy vậy, Như Ý liền lên tiếng trấn an.
- Không sao đâu, tớ có rất nhiều dụng cụ trừ tà, bùa chú, pháp khí, cái gì cũng có, nếu cậu bị ám thật thì tớ có thể cho cậu mượn vài thứ.
Thu hết diễn biến từ nãy đến giờ vào mắt, Gia Minh từ đầu im lặng đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng
- Các người bị ngốc à, trong trường này bùa chú, pháp trận còn thiếu sao, thứ hiệu trưởng tạo ra còn không có tác dụng thì mấy loại công phu mèo cào của các người có ích gì.
Công sức Tử Liên cùng Như Ý trấn an Tuệ Linh nãy giờ còn chưa có hiệu quả thì đã bị Gia Minh tạt một gáo nước lạnh. Hai người liền quay sang tặng anh hai ánh mắt đầy dao găm. Gia Minh cũng không để bản thân chịu thiệt, hất mặt liếc nhìn hai người. Đứng giữa trận "giương cung bạc kiếm" này, Thiên Phong chỉ có thể đứng ra hoà giải.
- A Minh đừng nóng, uống chút nước nào.
Thiên Phong bình thường trông thì có vẻ không sợ trời không sợ đất, gặp gì cũng cà lơ phất phơ nhưng thật ra cũng có việc khiến cậu sợ hãi, đó chính là cơn thịnh nộ của Gia Minh. Vậy nên trước khi thảm hoạ xảy ra, cậu phải ngăn chặn trước, nếu không thì người thảm nhất sẽ chính là cậu!!!
Thật ra thì Gia Minh không hề giận, anh cũng không nhỏ nhen đến mức chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà sinh sự với con gái nhưng vì hành động của Thiên Phong mà anh thật sự giận rồi, anh giận cậu xem mình là kẻ nhỏ mọn hẹp hòi. Anh liền không thèm để cậu vào mắt nữa, bỏ qua ly nước ép trên tay cậu, anh với lấy chai nước suối trên mép bàn mở ra uống hết nửa chai.
Nhìn thấy hành động này của Gia Minh, Thiên Phong liền biết mình tiêu rồi nhưng đây là chốn đông người cậu cũng không tiện làm gì nên chỉ đành đặt ly nước trở lại chỗ cũ, đưa tay sờ sờ mũi rồi quay lại nói chuyện với mọi người.
- Mọi người đừng vì nghe lời anh ấy mà nản lòng. Tuy anh ấy nói không sai nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối. Pháp trận cũng vậy, biển báo cấm đến gần đặt ở ngã rẽ trong hoa viên vốn là một phần trong pháp trận trấn áp "thứ" ở toà nhà nhỏ kia nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay lại không nhìn thấy nữa, bây giờ chỉ cần tìm lại nó rồi đặt lại vị trí cũ chắc hẳng mọi chuyện sẽ dừng lại.
Nghe tới đây, Tuệ Linh liền lấy lại tinh thần, hai mắt cô sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Thiên Phong.
- Thật? Đơn giản như vậy sao ân nhân không nói ngay từ đầu.
- Đơn giản? Cô cậu cũng ngây thơ quá, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì sao đến khi nãy cô vẫn bị ám, việc đặt lại cái biển tốn bao nhiêu thời gian chứ. Nhưng vẫn không ai làm, các người không thấy bất thường à.
Nghe thấy suy luận và lời nói ngây thơ của Thiên Phong cùng sự tin người của Tuệ Linh, Gia Minh vẫn là nhịn không được mà phản bác. Gia tộc của anh vốn làm nghề trừ tà, từ nhỏ anh đã được dạy rất nhiều thứ liên quan đến cách trừ ma, lập pháp trận không phải là việc đơn giản, chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể mất mạng. Pháp trận bị hủy càng không dễ đối phó, ma quỷ bị trấn áp thời gian dài rất dễ sinh ra oán niệm, muốn đối phó không còn đơn giản như lúc đầu nữa.
Hi vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, Tuệ Linh một lần nữa ỉu xìu, cô thẩn thờ ngồi xuống ghế, thở dài thường thượt. Thấy không khí trong phút chốc lại trùng xuống, Thiên Phong lại lần nữa vực dậy bầu không khí.
- A Minh yên tâm, tôi đã điều tra về toà nhà đó rồi, sự tình diễn ra lúc trước tuy vẫn chưa được làm rõ nhưng "thứ" ở đó sớm đã không còn oán niệm, còn lưu luyến dương gian ắt hẳn là do còn có chuyện quan trọng chưa kịp nhắn nhủ. Chúng ta đến giúp "thứ đó" nó sẽ không làm hại chúng ta đâu.
- Đến giúp? Không phải khi nãy cậu bảo đi sửa pháp trận sao?
Nghe Thiên Phong nói một hồi cuối cùng Tử Liên cũng thấy có điểm không đúng, sao mà lời của Thiên Phong câu sau không dính câu trước thế chứ, cô không khỏi nghi hoặc mà vặn hỏi lại cậu.
Phát hiện bản thân cư nhiên lại nói hớ, Thiên Phong thở dài tự tát mình một cái rồi ngẫng mặt vô tội nhìn ba người Liên, Linh, Ý đang nhìn mình chằm chằm.
- Có lỗi quá, từ lâu tôi đã muốn đến toà nhà đó xem thử rồi, chỉ là cảm thấy bản thân chưa đủ năng lực, trong trường cũng không có mấy ai có năng lực trừ tà, vừa hay hôm nay hội ngộ các bạn, cảm nhận được đều là người "chung đường" nên mới có ý lừa mọi người cùng đến đó.
Nói xong Thiên Phong liền cuối mặt nhìn mũi giày, chờ đợi cơn thịnh nộ từ phía Tuệ Linh nhưng đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, đương lúc nghi ngờ có phải họ bỏ đi rồi không thì Tuệ Linh lên tiếng.
- Ân nhân cũng là không có ý xấu, vừa nãy ân nhân cũng nói ở đó không có oán khí, vậy thì được rồi, cũng không tính là nguy hiểm, bọn tôi đi cùng cậu.
Không những không bị mắng mà còn được chấp thuận, Thiên Phong liền thu lại bộ dáng đáng thương vừa rồi, cằm tay Gia Minh đứng dậy hướng ba người Linh, Liên, Ý bắt tay đạt thành thoả thuận. Cứ như thế mà hành trình của năm người bắt đầu.
Kết thúc hồi ức, Tuệ Linh vẫn vô tội mà nhìn Thiên Phong, cô không hiểu tự nhiên mới sáng sớm mà cậu hỏi cô chuyện này làm gì, cũng chưa đến ngày hẹn mà, gấp cái gì chứ. Thấy cô trả lời xong mà vẫn hồn nhiên nhìn mình như vậy, Thiên Phong đang định lên tiếng thì tiếng chuông báo hết giờ ăn sáng vang lên. Nghe thấy tiếng chuông có phần quen tai này, Tuệ Linh liền trừng lớn mắt nhìn mọi người, mọi người cũng mở to mắt nhìn cô. Sau đó, Tử Liên cùng Như Ý nắm lấy tay cô rồi cả năm chạy bán mạng về hướng toà nhà dạy học, cứ như thế mà bửa sáng của họ vụt mất trong tiếc nuối.
Updated 29 Episodes
Comments
WenZhou
Mấy chương trước cứ tưởng Thiên Phong là kiểu ngầu ngầu, ai ngờ ổng là kiểu nam thần kinh :v
2021-06-14
0
abh
tội nghiệp các bạn, đi ăn hết mấy chương cuối cùng nhịn đói 🤣
2021-06-14
0