Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày học nhàm chán rất nhanh đã kết thúc, tất cả học sinh đều như trút được gánh nặng mà vui vui vẻ vẻ tan học, vừa thu dọn sách vở vừa trò chuyện sôi nổi khác hẳn ban sáng, chỉ riêng nhóm người Tuệ Linh là vui không nổi. Sau khi mọi người về hết thì tránh nhiệm dọn vệ sinh cả tầng lầu này sẽ ập lên vai bọn họ, thật là khóc không ra nước mắt, Tuệ Linh ngửa mặt nhìn trần nhà mà oán than.
- Ông trời ạ, sao ông lại nở đối xử với tôi như vậy, hôm nay chỉ mới là ngày học đầu tiên thôi mà.
- Than trời trách đất làm gì, có than thì cậu đi tìm thầy giám thị ấy.
Lời oán thán vừa dứt thì âm thanh trầm trầm của Thiên Phong đã vang lên từ phía cửa, giọng của Thiên Phong thật sự rất nam tính, rất hay nhưng bình thường tính tình cậu ta rất là ba chấm nên giọng nói hay cũng bị mấy lời nói cà khịa nhấn chìm. Đối với Tuệ Linh lúc này mà nói thì giọng cậu đặc biệt khó nghe vì nếu không phải tại cậu thì bọn họ đã không thảm như vậy.
- Thiên Phong à, cậu còn có tâm trí mà nói tôi? Tất cả là tại cậu, khi không hỏi chuyện tôi làm gì cơ chứ, tôi không biết đâu, cậu tự mà dọn trường đi.
Tuệ Linh lúc này giận thật rồi, ân nhân gì đó cô cũng mặt kệ, cô chỉ biết tên nam sinh cao ráo này chính là nguồn gốc phát sinh ra hết thẩy rắc rối trong ngày, mới vừa dính vào nhau có một hôm mà đã xui như vậy, đi chung thêm vài hôm chắc sẽ có đại hoạ mất, càng nghĩ càng thấy tức, cô oán giận giậm chân xuống đất, xem mặt đất là Thiên Phong mà ra sức giẫm đạp.
Nhìn thấy ngọn lửa phẫn nộ lúc sáng của Tử Liên đã chuyển sang Tuệ Linh, Thiên Phong cũng không biết phải làm gì hơn mà nhún vai một cái, bình thản đáp lại cô.
- Bị phạt thì cũng bị phạt rồi, cậu mắng nữa thì cũng không thoát được.
Nói rồi cậu lại lấy trong cặp ra một hộp sữa y hệt lúc sáng mà đưa cho Tuệ Linh, đây là lúc sáng cậu mua để làm hoà với Tử Liên, vẫn còn dư lại 3 hộp, cậu vốn định mang về kí túc xá cho mèo nhỏ của Gia Minh nhưng bây giờ lại có người giận dỗi nên chỉ đành mang ra dập lửa thôi.
Nhìn thấy hộp sữa được Thiên Phong nhét vào tay mình, Tuệ Linh trầm tư suy nghĩ một chút rồi nhìn lên Thiên Phong, cười cười trêu chọc.
- Ân nhân đúng là khác người nha, xin lỗi cũng đặc biệt, chỉ tặng sữa chứ không tự nói.
Đứng trước lời châm chọc của Tuệ Linh,Thiên Phong chọn cách làm lơ, giả bộ như không có gỉ xảy ra mà lại thuận theo thói quen sáp lại gần Gia Minh, ai ngờ lại bị anh tặng cho một cái nhìn ghét bỏ rồi đứng lên rời đi, cậu đau đớn không thôi, chạy theo chụp lấy cánh tay anh, không cho anh bước đi nữa.
- Làm sao vậy, anh định đi đâu?
Gia Minh cũng chẳng buồn quay lại nhìn cậu, anh nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Phong ra rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Đi lấy dụng cụ vệ sinh, các người không định về à.
"Một lời đánh thức người trong mộng", chỉ nói qua nói lại có vài câu mà bọn họ thật sự quên mất đại sự phải làm, Thiên Phong ngại ngùng giả vờ ho mấy tiếng rồi kéo Gia Minh đi, khi ra khỏi lớp vẫn không quên nói vọng vào.
- Bọn tôi đi lấy dụng cụ, các cậu ở lại dọn bàn ghế đi.
Cứ như thế mà hai người con trai của nhóm ung dung đi mất, để lại một mớ bàn ghế lộn xộn cho ba người con gái dọn dẹp, nhìn bãi chiến trường trước mắt, Tuệ Linh tức đến run tay. Oán hận thét lên một tiếng chói tai.
- Thiên Phongggggg!!!
Ở bên này Thiên Phong vô thức hắt hơi một cái rồi lại vui vẻ kéo tay Gia Minh, mặc kệ ba người bên kia đẩy bàn, kéo ghế, mệt đến thở không ra hơi. Nhưng ông trời không phụ lòng người, ngoài lớp A là bừa bộn nhất ra thì các lớp khác đều rất sạch sẽ, bàn ghế cũng rất ngay ngắn nên khi hai người Thiên Phong, Gia Minh mang chổi, cây lau nhà và thùng nước về thì nhóm ba người cơ bản đã xếp xong bàn ghế rồi.
- Không ngờ tới đúng không, bọn tôi kéo bàn xong rồi, giờ thì thanh niên trai tráng lau sàn đi nào, cả hành lang nữa nhé.
Tử Liên nãy giờ không lên tiếng nhưng vừa mở lời là đã chọc ngoáy Thiên Phong rồi, ai bảo cậu ta trốn nhanh như vậy, muốn trốn việc đâu có dễ. Nói xong cô cũng không thèm nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của cậu mà quay về tập trung ăn uống. Phải nói một điều rằng Như Ý rất chu đáo, biết buổi chiều thế nào cũng không suôn sẻ trôi qua nên lúc trưa đã mua rất nhiều đồ ăn vặt, lúc này bọn vừa hay có thể vừa nhăm nhi vừa nhìn Thiên Phong quay cuồng với mấy dụng cụ vệ sinh.
Thiên Phong thật sự là chưa từng làm qua mấy công việc dọn dẹp này, bình thường cậu rất ngăn nắp, Gia Minh cũng vậy nên phòng ở của bọn họ rất sạch sẽ, mỗi tuần chỉ cần nhờ vã các bạn học cạnh phòng lau sàn là xong, bình thường khi ở nhà cũng chẳng động tay vào mấy việc này, cậu thật sự không biết làm nên chỉ đành quay sang Gia Minh cầu cứu, ai ngờ anh lại thông thả đi đến nhập hội cùng ba người kia, tàn nhẫn bỏ lại cho cậu một câu.
- Tin tưởng chính mình.
Updated 29 Episodes
Comments