Ngôi Trường Kì Quái

Ngôi Trường Kì Quái

Chương 1

Thị trấn Nhất Kỵ - thị trấn phồn hoa nhất nước khắp nơi đều là hàng quán, tiệm bánh ngọt, quán cà phê,...cửa hàng nào cũng đông kịt người, trên con đường lớn cũng tấp nập người qua lại, không khí đông vui, phồn hoa đến vô cùng, khác hẳng so với những vùng quê nhỏ cách nơi này cả ngày đi xe. Tuệ Linh một tay kéo vali, một tay cầm tấm bản đồ, khi đi qua chợ còn tiện tay mua một trái táo đỏ, vừa đi vừa gặm, lấp đầy cái bụng trống của mình, hướng thẳng đến trung tâm thị trấn, nơi ngôi trường cô sắp chuyển đến toạ lạc.

Đi hết nửa ngày, cuối cùng cô cũng đến nơi, nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt, cô có chút cảm thán, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó thật lạ, ngôi trường rõ là rất lớn, lại ở trung tâm thị trấn nhưng hàng rào lại nứt vỡ, cổng trường bên có bên không, bảng tên ghi 2 chữ Bạch Quang tên trường cũng đã rơi mất vài chữ cái, con đường vào trường cũng đầy đất đá và cỏ dại, hoang tàn đến thảm thương. Nhìn con đường trước mặt đầy "chông gai" nghĩ không thể kéo vali được nữa, cô chỉ đành ôm lên người, từng bước khó khăn tiến vào bên trong. Hiện tại là khoảng 11 giờ sáng, tuy cũng không tính là sớm nhưng vẫn còn là giờ học nên đại sảnh không một bóng người qua lại. Cơn gió thổi qua, mây dầy che đi mặt trời, gió qua kẻ lá rì rào cùng với sân trường hiu hắt làm cho cô có chút ớn lạnh. Tên trường là 'Bạch Quang' vậy mà quang cảnh trong trường lại chẳng có chút nào gọi là sáng sủa cả mà lại trái ngược hoàn toàn với cái tên vốn có của mình.

Lắc đầu lấy lại tinh thần, bỏ qua tất cả, cô dựa theo bảng chỉ dẫn tìm đến phòng hiệu trưởng, khác với sự đổ nát bên ngoài, nội thất và trang trí bên trong của trường đều rất đẹp, hành lang không một chút bụi. Đứng trước sự đối lập này cô không khỏi cảm thán vài câu rồi cẩn thận cao thấp đánh giá mọi vật xung quanh, cuối cùng cô nhận ra đồ trang trí đều là vật đắt tiền, tranh treo là tác phẩm của hoạ sĩ nổi tiếng đời trước, bình hoa dọc hành lang cũng là đồ cổ lâu đời, đến cả loài hoa được cắm trong bình cũng là Hoa Ly đắc đỏ!!!! Nhìn tới nhìn lui cô có chút không theo kịp mạch não của người đứng đầu nơi đây.

- Ngôi trường này đúng là thú vị mà, rõ là giàu sang nhưng bên ngoài lại mang vỏ bọc nghèo khổ, nghèo đến thê lương!

Vừa đi vừa ngắm khía hết một hồi, cuối cùng cô cũng đến nơi cần đến. Đứng trước phòng hiệu trưởng, cô giơ tay định gõ cửa nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bất ngờ mở ra, cô có chút giật mình mà lùi lại một bước, cho đến khi cánh cửa đã rộng mở, cô thấy được chính diện cửa vào là bàn làm việc hiệu trưởng, mà lúc này đây hiệu trưởng cũng đang ngồi trên ghế giương mắt nhìn cô.

- Vào đi, em chắc hẵng là Tuệ Linh, học sinh chuyển trường nhỉ? Lúc này tuy cũng chỉ mới bắt đầu học kì không lâu nhưng em lại là học sinh cuối cấp vốn không thích hợp chuyển trường, vậy mà em lại đến đây ghi danh, em đã nghe qua truyền thuyết của trường này chưa, không sợ sao?

Từ lúc nghe tiếng gọi của hiệu trưởng, Tuệ Linh đã bước vào phòng, như một thói quen, cô khẽ liếc mắt nhìn quanh khắp phòng mà đánh giá, khi nghe thấy câu hỏi kia, cô liền thu lại tầm mắt, nhẹ cười che đi sự thất thố của mình.

- Em đã nghe kể về trường rồi ạ, cũng bởi vì những câu chuyện đó mà em mới quyết định chuyển đến đây.

Nghe thấy câu trả lời này, Hiệu trưởng có chút ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cô bé trước mặt, cẩn thận xem xét cô một chút liền cảm thấy cô có chút thú vị.

- Nếu đã là như vậy, tôi chúc em sẽ có một năm học thú vị ở đây, chìa khoá phòng kí túc xá của em ở trên bàn trà, về nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng đến lớp, sẽ không điểm danh em đâu.

Theo lời hiệu trưởng, cô nhìn thấy một chiếc chìa khoá kèm số phòng được đặt trên bàn từ khi nào không hay. Tuy có hơi khó hiểu nhưng cô vẫn cầm chìa khoá lên tay, cúi chào hiệu trưởng rồi quay người rời khỏi, thẳng hướng kí túc xá mà đi.

Hiệu trưởng ở lại nở một nụ cười kì lạ, liếc mắt nhìn lên chỗ bàn trà, thì ra nơi đó có 1 "người" vẫn đang ngồi từ nãy đến giờ, làn da trắng dị thường, mái tóc đen ngang vai phủ xuống che đi khuôn mặt, mặc trên người 1 chiếc áo dài trắng xoá, nổi bậc như vậy mà Tuệ Linh vẫn không nhìn thấy, thế nhưng lại có đủ tự tin để vào ngôi trường này sau khi tìm hiểu lời đồn, cô bé này là không tự lượng sức hay là quá tự tin đây.

Bên này Tuệ Linh chẳng hay biết gì, vừa lúc đi đến trước cổng kí túc xá, cô nhìn quanh rồi đánh giá một lượt, nơi này so với khuôn viên học thì có phần sáng sủa hơn, kiến trúc có phần cổ hơn nhưng lại có cảm giác tươi mới, sân vườn cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng, tạo cảm giác dễ chịu hơn hẵng so với mặt tiền toàn là đất đá của trường. Chậm rãi tiến vào trong, khi nhìn thấy cầu thang bộ rõ to trong góc sảnh thì cô mới ngỡ ngàng, phòng cô ở tầng 5 trên tổng số 5 tầng, vậy mà lại phải đi thang bộ xách vali, vừa nghĩ tới cô liền nước mắt lưng tròng.

Khó khăn lắm mới leo lên tới nơi, vậy mà lại mất hơn nửa tiếng để leo lầu, cô thầm nghĩ sau này mỗi ngày đều phải leo, thiệt là tổn thọ mà. Khó khăn lắm mới lết tới phòng mình ở cuối hành lang, cô vừa lấy chìa khoá định mở cửa vào phòng nghỉ mệt thì từ phía sau, 1 bàn tay lạnh lẽo bất ngờ đặt lên vai cô.

Hot

Comments

🐷 🐷

🐷 🐷

z

2022-09-27

0

Mỹ Hương

Mỹ Hương

...t..r..u..y..ê..n...h...a...y.

2021-09-19

0

Chủ Tiệm Đại Nhân

Chủ Tiệm Đại Nhân

Thú vị đây

2021-08-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play