Chương 8

Không ra khỏi phòng kí túc xá thì thôi, vừa bước ra ngoài thì Tuệ Linh liền hối hận, toà kí túc xá này nhìn thì có vẻ mới mà chất lượng thì như đồ cũ vậy, dọc suốt hành lang đèn sáng như ngày nhưng vừa đến cầu thang thì liền trở thành thế cực đối lập, cả khu cầu thang chỉ lắp đèn ở chân tường, mà đèn thì như đồ lâu năm ấy, ánh sáng le lói, chẳng khác nào hiện trường phim kinh dị, 1 giây sau mà có cái gì bay ra thì cũng không gây bất ngờ gì mấy đâu.

- Này lớp trưởng, trường mình nghèo lắm có phải không, sao đến đèn mà cũng thiếu thốn vậy? _ Tuệ Linh nhịn hết nổi lên tiếng hỏi lớp trưởng.

Nghe Tuệ Linh nói xong, lớp trưởng liền đi chậm lại một bước, với tay nắm lấy tay Tuệ Linh đỡ cô đi, trong bóng tối Như Ý lên tiếng.

- Không phải là trường nghèo đâu, chỉ là đèn ở khu cầu thang cứ cách vài hôm là hỏng nên lâu dần trường cũng không lắp đèn sáng nữa, chỉ để vài bóng đèn mờ để học sinh không bước hụt chân nữa thôi. Nhưng không chỉ toà của chúng ta đâu, tất cả cầu thang ở trường đều như vậy, ở toà kí túc xá nam còn ít đèn hơn, nhiều khi đến cả đèn hành lang cũng hỏng hàng loạt, mỗi lần như vậy cả toà đều phải dám bùa tứ phía, doạ mình sợ đến không dám ra ngoài vào ban đêm.

Nghe Như Ý nói xong dường như Tuệ Linh cũng đã hiểu ra được sự tình rồi, nhất định lúc trước ở cầu thang đã có chuyện không hay xảy ra nên từ đó các cầu thang mới có vấn đề, mà sự việc chắc hẳng là xảy ra ở toà kí túc xá nam, tiếng động kì lạ cô nghe lúc trưa rất có thể là âm thanh vọng lại từ vụ việc đó. Nghĩ đến đây Tuệ Linh liền rùng mình một cái đồng thời cảm thán những vị bạn học ở đây, trái tim và thần kinh phải sắt thép đến cỡ nào thì mới có thể kiên trì ở đây học tận mấy năm cơ chứ!!!!! Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, đến khi hoàng hồn lại thì cả hai đã đi đến cổng kí túc xá rồi. Nhìn thấy không gian tối tăm gần như vô tận ở ngoài kia với vài ánh đèn le lói thắp sáng đường đi bằng đá mà lòng Tuệ Linh nặng thêm vài phần, buông lời ca thán.

- Tại sao khu nhà dạy học và kí túc xá lại cách nhau xa đến thế chứ.

- Bạn ráng chịu một chút nữa thôi, vì trường muốn tối ưu phòng y tế cho tất cả học sinh tiện sử dụng nên đặt phòng y tế ở cuối toà dạy học, nói cách khác, từ kí túc xá đến toà dạy học thì phòng đầu tiên chính là phòng y tế, chỉ cần đi hết con đường này là đến rồi.

Nghe Như Ý nói xong thì tảng đá trong lòng Tuệ Linh cũng được dỡ bỏ nhưng cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trong bóng tối lại truyền đến âm thanh kì lạ, tâm trạng vừa thả lỏng chốc lát lại treo lên, nhưng cô còn chưa kịp sợ thì Như Ý đã hoảng lên mà ôm chặt lấy cô, cô chỉ đành bất đắc dĩ vỗ vai Như Ý an ủi.

- Không sao đâu, để mình sang đó xem thử. _ Tuệ Linh lấy hết dũng khí để nói ra câu này.

- Có ổn không vậy, cũng không biết ở đó là cái gì, lỡ mà là @#₫_&& thì phải làm sao?

Nghe Như Ý sợ đến mức nói líu cả lưỡi thì Tuệ Linh nghĩ tới cả hai bây giờ chỉ có 2 lựa chọn mà thôi, 1 là cùng nhau đến đó xem xét, 2 là cùng nhau bỏ chạy thật nhanh, ý kiến vừa nói ra khỏi miệng thì Như Ý liền dắt tay Tuệ Linh chạy thụt mạng về hướng toà nhà dạy học, mặt kệ Tuệ Linh đang rất vật vả chạy theo tốc độ kinh khủng của mình. Bóng dáng hai người vừa biến mất thì một chú mèo nhỏ từ trong bụi cây gần đó nhảy ra, đây là mèo cưng của học sinh lưu ban_ Gia Minh_ lúc sáng Tuệ Linh và Tử Liên nhìn thấy trong nhà ăn, quả nhiên, chỉ một lúc sau anh ấy liền xuất hiện ẩm chú mèo lên ôm vào lòng, ánh mắt kì lạ nhìn về hướng hai người vừa chạy mất.

- Nữ sinh bây giờ đều là bộ dáng như vậy sao, đêm tối không ở trong phòng mà lại ra ngoài chạy loạn như vậy?

Từ phía sau anh, một nam sinh khác dáng người thon gầy, cao hơn anh cả nửa đầu, trên thân vẫn mặc sơ mi đồng phục trường bước tới đoạt lấy chú mèo trên tay anh mà vuốt ve. Đây cũng là chàng trai lúc trưa phóng lá bùa tiêu diệt "bóng mờ" _ Thiên Phong, "ân nhân" trong lòng của Tuệ Linh.

- Mặc kệ họ đi, chẳng phải chúng ta đi ăn tối sao, quan tâm họ đi hay chạy làm gì chứ.

Nói vừa dứt câu, Thiên Phong liền kéo Gia Minh rẻ hướng nhà ăn mà đi, mặc kệ biểu tình chán ghét của anh khi nhìn vào bàn tay bị nắm lôi đi của mình, anh muốn dằn tay ra thì cậu lại nắm chặt lấy, hết lôi lại kéo, cuối cùng thì Gia Minh vẫn phải chịu thua Thiên Phong, ai bảo anh trong mắt người ngoài là một tên bạo lực, vì đánh nhau mà bị cấm học 1 năm nhưng thật ra anh lại là một người ngoài cứng trong mềm, vừa thấy Thiên Phong rủ mắt tỏ vẻ đáng thương liền không nở làm cậu buồn nên chỉ đành thoả hiệp, để cậu nắm tay mình, hai người cứ như vậy sóng bước đi vào màn đêm.

Hot

Comments

WenZhou

WenZhou

Ấy dà, Thiên Phong nắm bàn tay bạn Gia Minh luôn à :'))))

2021-06-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play