Bất ngờ bị người khác kéo ngược trở lại khiến Tuệ Linh lấy lại được ý thức nhưng đồng thời cũng vì lực kéo quá mạnh nên cô bị mất đà mà ngã ra sau. Cứ như thế cô rơi vào vòng tay của người nọ khiến cô bàng hoàng trong phút chốc nhưng cũng không được bao lâu, cô liền bật người vùng khỏi người kia nhưng còn chưa kịp xoay người nhìn xem là ai kéo mình thì một giọng nói đầy ý cười châm biếm đã vang lên.
- Học sinh mới à, tôi bảo em về kí túc xá nghỉ ngơi vì nghĩ em đi đường xa đến đây đã mệt mỏi, muốn cho em thời gian thư giản, không ngờ em lại còn sức lực để đi lung tung như vậy.
Cô vốn là đang định quay lại mắng người, thế nhưng giọng nói vang lên sao mà quen thuộc quá, chẳng phải là giọng của thầy hiệu trưởng vừa gặp lúc nãy hay sao, trong phút chốc cơn giận đã trào lên tới cổ của cô phải nuốt ngược trở lại, cô nặn ra nụ cười "ngây thơ" hết sức có thể rồi quay lại nhìn hiệu trưởng.
- Em chào thầy, em đâu có đi lung tung phá phách gì đâu mà, chẳng qua em thấy toà nhà kia là lạ nên mới tò mò một chút, muốn đến đó xem thử thôi. _ Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía toà nhà nhỏ ở phía xa xa kia.
Hiệu trưởng theo hướng cô chỉ tay mà nhìn qua, nhưng dường như thầy trông thấy thứ gì ngoài ý muốn nên có chút nhíu mày, nhưng biểu cảm này cũng chỉ thoáng qua một chút, chớp mắt thầy đã lấy lại khuôn mặt tươi cười thường trực của mình, nhìn lại Tuệ Linh nói.
- Toà nhà đó đã lâu không được sử dụng, có thể xem như là bỏ hoang rồi, trừ mạng nhện với bụi bẩn ra thì chẳng còn gì đâu, em cũng không cần tò mò làm gì. Đây, thầy có quà cho em đây.
Nói xong thầy liền kéo tay Tuệ Linh, đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ, bên trên có ghi địa chỉ nhà của cô và địa chỉ trường, hoá ra đây là bưu phẩm được gửi từ nhà của cô đến, cô còn chưa kịp hỏi thăm gì thêm thì khi ngước mặt lên đến cả cái bóng của thầy hiệu trưởng cũng không thấy, cô có chút hoài nghi nhân sinh, thế quái nào người trong trường này đều là "Đi không thấy người, về không thấy bóng" vậy!!!
Lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, cô liền quẳng mấy chuyện khi nãy ra sau đầu, cất bước thông thả đi về kí túc xá chuẩn bị ngủ trưa. Có thể là do buồn chán, lần này cô ngắm nghía kí túc xá kỹ hơn lúc mới đến, cô phát hiện ra kí túc xá có tới 2 toà nhưng toà nhà còn lại không nằm song song toà của cô mà lại lệch đi một chút nên khi nãy ở trên hành lang quang sát không kĩ liền không nhìn thấy. Toà còn lại này chắc hẵng là của nam sinh nhưng khi nãy ở trong nhà ăn cô thấy nam sinh rất đông vậy mà toà nhà bên nam lại có vẻ không được dùng hết, cô để ý thấy từ tầng 1 đến tầng 3 trước cửa mỗi phòng đều có treo chút ít vật dụng trang trí như cây leo, chuông gió, có người còn phơi cả quần áo, nhưng đặt biệt nhất cũng như gây chú ý nhất lại là gương bát quái, trước cửa mỗi phòng đều có, có phòng còn treo tận 2,3 cái!!!! Trong khi đó tầng 4 và 5 lại không có những thứ tương tự, cô nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên phòng của mình.
Vất vả leo lên 5 tầng lầu, vì là vừa ăn no đã phải vận động nên cô xém chút sốc hông đến không lết nổi, đứng ở đầu hành lang cô chống tay lên tường thở dốc từng đợt, khó khăn lắm mới lấy lại đuợc nhịp thở của mình, cô liền đi về hàng lang trước cửa phòng mình, chống tay vào lang can chồm người ra ngoài nhìn sang toà nhà bên kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền biết bên đó có vấn đề, rõ ràng nam sinh nhiều hơn nữ sinh nhưng toà nhà nam lại bỏ trống tận 2 tầng kí túc xá. Cùng là tầng 5 nhưng chỗ cô đứng ánh sáng chíu rọi, tường sơn, cửa xịn, còn tầng 5 bên kia lại nằm trong bóng râm u tối âm trầm, tường nứt, cửa bể, hoang tàn như đã từ lâu không có người lui tới.
-Không lẽ bên nam thích ở 1 phòng đông người, phòng bên nữ chỉ 2 người ở đã thấy có phần hơi chật, không lẽ bên nam thích chen chút 3,4 người 1 phòng, sẵn tiện mở sòng đánh bài hay sao?
Nhìn thấy sự phân phối phòng ốc của kí túc xá nam kì quặc như vậy, cô liền bâng quơ trêu đùa nói 1 câu, ai ngờ lời vừa dứt thì từ tầng 5 toà nhà kia tự nhiên phát ra tiếng động.
"Ầm" - âm thanh như có vật gì đỗ ngả xuống sàn nhà, cô còn chưa kịp phản ứng thì lại một chuỗi âm thanh "lạch cạch, đùng đùng" liên tục phát ra, sau đó là từng đợt từng đợt các loại âm thanh không biết hình dung vang lên, cứ như ở bên đó đang chạy giặc vậy. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhìn xong liền nói.
- Đã 13h rồi, cũng không phải giờ thiêng, không lý nào giờ này lại gặp quỷ chứ."
Lời vừa dứt, cô lại ngước lên nhìn sang toà nhà bên kia, vừa nhìn sang cô liền cười gượng một cái, thế quái nào trên hành lang bên đó lại có bóng người mờ mờ đi về đầu hàng lang bên này, bảo trì nụ cười gượng gạo trên môi, cô buông tay vịn lang can ra rồi lùi về sau một bước, ngờ đâu hàng động này của cô kích thích đến "bóng mờ" bên kia rồi, nó liền trực tiếp bay về phía cô. Trong lúc hoảng loạn, cô quay người định chạy nhưng chưa kịp nhấc chân thì cô đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, như một phản xạ tự nhiên cô quay người lại hướng phát ra âm thanh thì thấy trên trán "bóng mờ" kia cư nhiên lại xuất hiện 1 lá bùa!!! Sau đó cô cứ thế tròn mắt nhìn nó cho đến khi nó tan biến hoàn toàn, lúc này cô mới đưa tay lên vỗ vỗ ngực trái, bình ổn lại trái tim đang đập loạn của mình.
Updated 29 Episodes
Comments