Chương 15

Sau khi nhận thức được sự xúi quẩy đang bao trùm lên bọn họ thì Tử Liên lập tức quăng luôn cái gọi là "hình tượng" ra sau đầu, cô sắn tay áo rồi lại gần Thiên Phong, thoáng cái túm lấy cổ áo cậu lắc lấy lắc để.

- Cậu!!! Lúc nãy đang yên đang lành, cậu túm Tuệ Linh lại hỏi chuyện làm gì, hại bọn tôi không được ăn sáng, giờ còn đi học trễ bị phạt, bửa tối cũng lâm nguy luôn rồi.

Thiên Phong bị Tử Liên lắc đến hoa cả mắt, váng cả đầu lại còn bị cô chất vấn, tính trẻ con trong cậu lại nổi lên, cậu khó khăn thoát khỏi "ma trảo" của Tử Liên, chỉnh lại cổ áo bị cô kéo lệch rồi hất mặt cãi lại.

- Cùng lắm thì tôi chỉ làm trễ bửa sáng thôi, cũng đâu phải một mình cậu đói, tôi cũng có được ăn đâu. Còn bị phạt? Không phải là do các cậu à, đang đi thì tự nhiên đứng lại, tôi là nghĩa khí lắm mới ở lại nên bị phạt chung đây!

Nghe lí lẽ của Thiên Phong, Tử Liên lại càng tức, người ta thường nói buổi sáng thức dậy con người ta rất khó ở, mà tình thế bây giờ lại vừa hay châm lên sự bực tức trong người Tử Liên, cô chống tay lên hông, hất mặt nhìn cậu.

- Cậu còn dám cãi! Nếu không phải tại cậu thì bọn tôi cũng đâu cần ôm bụng rỗng chạy marathon chứ, có biết là tôi bị đau dạ dày không, lỡ mà dạ dạy tôi có chuyện thì cậu đau hộ à.

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi mà lòng ba người còn lại đầy ngao ngán. Mới ngày đầu tiên đi chung với nhau mà hết gặp chuyện xui lại đến xung đột nội bộ, tình hình này mà kéo dài thì chưa cần đến lúc đi bắt ma gặp chuyện, đến tối thôi là bọn họ đã tự ẩu đả rồi bị thương nhập viện rồi.

Đến cùng vẫn là Gia Minh phải ra mặt lên tiếng ngăn bọn họ lại, anh cũng tự thấy nghi ngờ trong lòng, rốt cuộc bản thân mình là "du côn" lưu ban hay là giáo viên nhà trẻ mà cứ phải đứng ra can ngăn mấy con người to xác mà ấu trĩ này nữa. Bỗng nhiên anh thấy bản thân làm tên bạo lực như trong lời đồn còn dễ hơn là ở đây với bốn người này.

Sau một hồi cãi vã thì suốt đoạn đường đến lớp Tử Liên cùng Thiên Phong đến mặt của đối phương cũng không thèm nhìn. Mà đến cả việc nhìn thấy bóng lưng của Thiên Phong thôi cũng làm Tử Liên chướng mắt đến quay đầu không thèm nhìn đường. Khuyên giải đủ điều mà cũng không lay chuyển được cô, Tuệ Linh cùng Như Ý cũng chỉ có thể thoả hiệp buông xuôi, không hoà giải cho bọn họ nữa. Cứ như vậy mà không khí hoà nhã ban đầu của bọn họ trở thành không khí chiến tranh lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng cả con muỗi xấu số bay ngang.

Cuối cùng thì bọn họ cũng lên đến tầng 5, trước mắt chính là phòng học, không khí nặng nề giữa bọn họ có thể tạm thời gỡ bỏ rồi. Lí do cũng rất đơn giản, đó là vì Thiên Phong học lớp B còn cả bốn người còn lại đều học lớp A, trước đây Thiên Phong cũng đã từng ngõ ý với nhà trường cho mình chuyển sang lớp A để có thể học cùng Gia Minh nhưng lớp A lúc đó đã không còn bàn trống nữa, đến tuần trước trong lớp A có người chuyển đi, cậu lại lần nữa xin chuyển lớp nhưng vẫn không thành vì chỗ trống đó đã bị Tuệ Linh nhanh tay đăng kí trước rồi. Lúc đó cậu đã oán hận không thôi nhưng riêng hôm nay thì cậu lại thầm cảm thán bản thân may mắn, nếu mà hôm nay cậu phải hít thở chung bầu không khí lớp học với Tử Liên thì cậu sẽ bị hen suyễn mất thôi.

Nhận ra không khí lại có chút không ổn rồi, Như Ý liền dùng thân phận lớp trưởng lớp A mà đẩy hết mấy người Gia Minh, Tử Liên, Tuệ Linh vào trong lớp, rồi quay sang thúc dục Thiên Phong về lớp của cậu. Dù sao thì cô cũng là lớp trưởng, nếu mà để Thiên Phong với Tử Liên đánh nhau ở ngay cửa lớp thì trách nhiệm sẽ đổ lên đầu cô, cô đã thấp bé lắm rồi, không muốn gánh thêm chuyện đâu.

Cũng may, Thiên Phong vẫn là rất nể mặt Gia Minh, trong lúc bị Như Ý đẩy vào lớp thì anh đã quay đầu cho Thiên Phong một cái nhìn cảnh cáo rồi, bị anh nhìn như vậy, Thiên Phong cũng đành "cụp đuôi" ngoan ngoãn trở về lớp, lướt qua giáo viên rồi an ổn ngồi vào vị trí của mình.

Còn ở lớp A thì không yên ổn tới vậy. Lớp trưởng Như Ý bình thường ngoan hiền gương mẫu, Tử Liên nghiêm túc, chăm chỉ lại cùng với học sinh cá biệt và học sinh mới cùng nhau đi trễ, chuyện này đúng là "ngàn năm có một", cả lớp đang chăm chú nghe giảng trong phút chốc đã truyền ra tiếng xì xào bàn tán. Giáo viên chủ giảng đang vừa ghi bảng vừa hăng say giảng bài cũng nhận ra được sự bất thường này mà quay mặt lại nhìn lớp, vừa hay nhìn thấy bốn người Tuệc Linh đang rón rén cố đi về chỗ ngồi.

Trong thoáng chốc năm người nhìn nhau, Như Ý liền biết là hôm nay trốn không thoát rồi, chỉ có thể trước khi thầy nổi giận mà lên tiếng trước hòng đánh trống lảng cho qua chuyện này.

- Chào thầy, thời tiếc hôm nay đẹp quá thầy ha.

Như Ý vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay quả thực là rất đẹp, trời trong nắng ấm nhưng mà nét mặt của thầy lại đối lập hoàn toàn với thời tiếc bên ngoài, mặt thầy lạnh dần từng mảng theo câu nói của Như Ý, làm cho cô sợ đến mức không dám nói thêm câu nào nữa. Thầy nhìn qua bốn người một lượt rồi dừng mắt trên người Tuệ Linh.

- Em gái lạ mắt kia, là học sinh mới sao?

Đang lúc không khí căng thẳng mà lại đột nhiên bị điểm trúng, Tuệ Linh súyt chút là ngưng tim ngất xỉu, cô tuỳ tay bám vào Gia Minh để đứng vững, cố lấy lại bình tĩnh mà đối diện với thầy.

Lúc này cô mới nhìn kĩ, hoá ra thầy giáo trông không đáng sợ như nãy giờ cô nghĩ, thầy trông như đã ngoài 40, thân hình hơi đầy đặng một chút, nét mặt lại rất nhu hoà, nhìn tổng thể trông cực kì phúc hậu. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, trông hiền lành như vậy chắc chắn là dễ nói chuyện rồi, cô buông tay đang bám Gia Minh ra, đứng thẳng dậy, lễ phép cuối chào thầy rồi mới lên tiếng trả lời.

- Chào thầy, em đúng là học sinh mới ạ, em tên Tuệ Linh, hôm nay là ngày đầu đến lớp nên em còn chưa rõ giờ học lắm, các bạn vì em nên mới đến trễ, mong thầy tha thứ ạ.

Tuệ Linh vừa giới thiệu bản thân vừa không quên bao biện cho việc đi học trễ của bọn họ. Thầy giáo là người từng trải, làm sao không nhìn ra ý đồ này của Tuệ Linh, nhưng dù sao thì Tuệ Linh cũng đã nói là ngày học đầu tiên, thầy cũng không muốn làm khó học sinh mới nên cũng nhắm mắt cho qua chuyện của bọn họ, thả cho bọn họ về chỗ ngồi, không truy cứu nữa.

Bọn họ được tha cho liền hít vào một ngụm khí kiềm nén không cho bản thân hô to ăn mừng, rồi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Tuệ Linh là người mới đang lúc còn suy nghĩ chỗ trống nào là của mình thì Tử Liên đã lôi cô xuống bàn cuối tổ 4 ngay sát cửa sổ, bàn đôi này lúc đầu là Tử Liên ngồi cùng một người khác, nhưng mấy ngày trước cô bạn học đó đã xin nghĩ rồi, vốn Tử Liên cũng không thân với người bạn cùng bàn này nên cũng không mấy quan tâm, bây giờ vừa hay Tuệ Linh có thể ngồi cùng. Vừa cùng phòng vừa ngồi cùng bàn, tình bạn của hai người chắc chắn sẽ bền chặt thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play