Chương 14

\- Không được rồi....ha...tớ chịu hết nổi rồi...mệt..chết mất!!!

Mới sáng sớm thức dậy, cơm sáng còn chưa kịp ăn mà đã phải dùng sức chạy nửa vòng trường, còn phải leo tầng, Tuệ Linh mệt muốn đứt hơi, chống cự không nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn, đau khổ than thở.

Nãy giờ mọi người đều mang tâm trạng sợ trễ học mà chạy nên không có cảm giác gì, bây giờ nghe Tuệ Linh than thở xong thì sự mệt mỏi lại đột nhiên ập đến, Như Ý và Tử Liên cũng không trụ nổi nữa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tuệ Linh mà thở dốc. Chạy nước rút mà quảng đường lại tận mấy trăm mét, bọn họ cũng không phải vận động viên điền kinh, chạy đường trường đã đành, còn phải "vượt chướng ngại vật" là mấy tầng thang bộ, chạy còn chưa đến nơi mà chân tay đã rã rời, muốn bước tiếp cũng bước không nổi nữa.

\- Không phải chứ! Các cô gái à, còn chưa đến nơi mà đã ngồi gục hết ra đó rồi, lỡ mà bị ma đuổi thì chạy trốn kiểu gì đây.

Thiên Phong không hổ là nam nhân sức bền, chạy cả quảng đường mà sức không mất, mồ hôi không rơi, lại còn có tâm trạng mà cà khịa nhóm Tuệ Linh, một chút ý định giúp đỡ cũng không có.

Tử Liên chính là nhìn dáng vẻ này của Thiên Phong không vừa mắt, vừa nghe Thiên Phong mở miệng là cô đã muốn động thủ rồi, nhưng hôm nay xui xẻo, cô vẫn chưa ăn cơm nên sức lực không còn nhiều nữa, nếu mà để cô bụng no sức đầy xem, cô thề là sẽ vặt đầu Thiên Phong xuống cho bỏ ghét.

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tử Liên nhìn mình, Thiên Phong lại giả vờ chẳng hay biết, quay mặt sang hướng khác húyt sáo trêu ngươi cô.

Thu hết bộ dáng trẻ con của Thiên Phong vào mắt, Gia Minh lắc đầu ngao ngán, ở chung phòng với cậu cũng được hơn 1 tháng rồi mà anh vẫn không có cách nào làm quen với cái bản tính này của cậu, mỗi lần đi chung mà cậu dỡ thói cà rởn thì anh chỉ muốn tự đào hố chui xuống để khỏi bị nhục lây thôi.

Để tránh cho tình trạng này kéo dài thêm nữa, Gia Minh chủ động đỡ nhóm người Tuệ Linh dậy, dù sao thì sau khi vận động tốn sức xong cũng không nên ngồi ngay mà phải đứng đến khi nhịp tim bình ổn rồi mới được ngồi nghỉ, nếu không sẽ không tốt cho tim. Xong xuôi, anh quay người tiếp tục đi đến cầu thang dẫn đến tầng trên, vừa thấy thế, Tuệ Linh đã vội lên tiếng.

\- Anh đi đâu vậy? Lại lên tầng sao!!!

Gia Minh bị hỏi liền nghi hoặc nhìn cô, nghiêng đầu hỏi lại.

\- Không lên tầng làm sao đến lớp? Không lẽ cô không biết phòng học năm 3 ở tầng 5 sao?

Vừa nghe thấy cụm từ "tầng 5" thì Tuệ Linh liền sụp đổ, hiện tại bọn họ mới đi lên đến tầng 2 mà cô đã mệt thừa sống thiếu chết, vậy mà lại phải lên tầng 5, đi được đến nơi chắc cô không còn tại thế nữa mất, tại sao kí túc xá cũng là tầng 5 mà lớp học cũng là tầng 5, cô đi học chứ đâu phải leo núi đâu, Tuệ Linh chết trong lòng một chút, ôm vai Tử Liên kêu ca oán thán.

Nhìn thấy cô như vậy, Tử Liên cũng chỉ có thể vỗ lưng nhè nhẹ vài cái an ủi cô, dù sao thì phòng học đều được nhà trường phân chia cố định rồi, Tuệ Linh có khóc có nháo thì cô cũng không làm gì được, cũng không thể cõng hay vác Tuệ Linh đến lớp được, bản thân cô cũng đang mệt rã rời rồi.

Đương lúc cả bọn đang ngao ngán nhìn Tuệ Linh "ăn vạ" thì thời gian vào học đã vô tình trôi qua từ rất lâu rồi, giám thị trường cũng đã bắt đầu đi tuần hàng lang, vừa hay đụng phải nhóm người bọn họ, nhiều mắt nhìn nhau, giám thị cười hiền từ lên tiếng.

\- Các em có biết hiện tại là mấy giờ không?

Trong nhóm bọn họ chỉ có Tuệ Linh là đeo đồng hồ nhưng cô từ lúc thấy giám thị đến giờ còn chưa kịp hoàn hồn, Như Ý đứng cạnh chỉ đành ngước lên nhìn cánh tay Tuệ Linh đang vắt trên vai Tử Liên mà xem đồng hồ, không xem thì thôi, vừa thấy giờ thì Như Ý liền xanh mặt, nhẹ giọng đáp trả thầy giám thị.

\- Dạ, bây giờ là 7h38' ạ.

Như Ý cuối đầu thật thấp, giọng nói càng lúc càng nhỏ, như thể sợ thầy biết giờ thì sẽ ăn thịt cô vậy. Sự thật chứng minh, thầy giám thị không ăn ai cả nhưng thầy lại đảo mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó dùng chất giọng cực kì ôn nhu mà nói ra lời cau đắng.

\- Tan học chiều nay, các em ở lại dọn dẹp các phòng học và hành lang thuộc năm 3, thầy sẽ báo cho các lớp biết, mọi người sẽ biết ơn các em lắm.

Nói xong, thầy liền đi qua bọn họ, tiến đến phòng phát thanh ở cạnh cầu thang, cứ như thế mà phát loa thông báo các lớp hôm nay không cần trực trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của nhóm người bọn họ.

Tiếp đó, 5 người bọn họ nhìn nhau, trong lòng Linh, Liên, Ý cùng Phong, Minh nẩy sinh một ý nghĩ rằng, liệu có phải bọn họ là khắc tinh của nhau không, tại sao vừa mới nhập nhóm 5 người liền xui xẻo như vậy, không được ăn sáng đã đành, chiều còn phải ở lại làm vệ sinh trường, vậy thì bửa tối cũng chẳng còn rồi!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play