Bên này Thiên Phong cùng Gia Minh bình bình thản thản ôm mèo cưng đến nhà ăn ăn tối còn ở bên kia Tuệ Linh cùng Như Ý lại dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy, khi chạm tay được đến cửa phòng y tế thì cả hai đều như mất nửa cái mạng, mặt cắt không còn chút máu, đứng chống tay lên cửa rồi mạnh ai nấy thở, thoạt nhìn thê thảm đến khó chấp nhận được. Tình trạng này kéo dài cũng phải hơn 5 phút thì cả hai mới lấy lại được nhịp thở ban đầu, chỉnh trang lại bản thân một chút xong thì Như Ý liền kéo tay Tuệ Linh, mở cửa phòng y tế đi vào.
Thầy y tế ơi, bọn em đến thăm bệnh ạ.
Vừa bước vào phòng thì Như Ý liền lên tiếng chào hỏi thầy y tế nhưng lại không có ai trả lời, lúc này cả hai mới chú ý nhìn quanh phòng, cả phòng trống trơn chẳng còn ai, đến cả Tử Liên cũng không thấy đâu.
Không phải bạn nói Tử Liên ở đây truyền dịch sao, người đâu rồi?_ Tuệ Linh quay sang hỏi Như Ý.
Mình không biết, rõ ràng khi nãy Tử Liên nằm ở kia._ Như Ý chỉ vào chiếc giường gần nhất.
Vậy giờ thầy y tế và Tử Liên đâu???
Tuệ Linh vừa dứt lời thì bỗng nhiên vai cô bị một bàn tay to lớn vỗ vào, trong chốc lát tất cả lông mao trên người cô liền dựng đứng cả lên, trong lòng hoang mang tột độ, suy nghĩ tại sao ngày đầu nhập học mà lại gặp nhiều chuyện thế cơ chứ, ban ngày đã đáng sợ, đêm tới lại lắm thứ hù doạ. Đương lúc cô chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nam trung niên trầm trầm vang lên.
Em học sinh này, tìm tôi có việc gì à?
Tuệ Linh còn chưa kịp kéo đầu óc của mình trở lại thì Như Ý đã vì nghe thấy giọng nói này mà quay đầu lại, Như Ý lập tức vui vẻ tiến đến hỏi thăm người sau lưng cô.
Thầy Âu, vừa nãy bọn em đến thăm bạn học Tử Liên nhưng lại không thấy ai nên mới có chút hoảng ạ.
Tử Liên? Là cô bé đau dạ dày à, khi nãy truyền dịch xong thì tôi dẫn em ấy đến nhà ăn rồi, tôi cũng vừa mang cơm về đây. _ Thầy giơ hộp cơm trên tay lên lắc lắc để Như Ý nhìn thấy.
Nghe xong màn đối thoại này thì Tuệ Linh liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra là do cô nghĩ nhiều thôi, trường học này tuy nhiều lời đồn nhưng chắc là cũng không phải lúc nào cũng có "thứ đó" xuất hiện đâu. Sắp xếp xong tâm trạng của mình, Tuệ Linh liền quay người cúi chào thầy y tế, sau đó lấy cớ đi ăn tối rồi kéo Như Ý rời đi.
Sau lần trấn an tâm lý khi nãy thì Tuệ Linh cũng không thấy trường quá đáng sợ nữa, cô cứ như vậy mà lôi Như Ý hướng nhà ăn mà đi nhưng khi đi ngang qua hoa viên trồng đầy hoa huệ thì cô lại bất giác nhìn về phía toà kiến trúc nhỏ lúc sáng. Lúc này trời cũng đã rất tối rồi, toà nhà kia lại bị bỏ hoang nên tuyệt nhiên không có đèn chíu sáng, dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng cô chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy tòa nhà kia nhưng không hiểu vì sao nó như có một sức hút vô hình rất lớn, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô khiến cô lại một lần nữa muốn bước chân đi về phía nó. Như Ý thấy Tuệ Linh đột nhiên đứng im không đi nữa liền thấy kì quái, ngẫng đầu lên định hỏi cô tại sao không đi tiếp thì lúc này mới thấy được tầm mắt của Tuệ Linh hướng tới toà nhà kia, Như Ý giật mình nhanh chóng kéo tay Tuệ Linh chạy thật nhanh, đến khi rời xa đường mòn kia thì Như Ý mới buông tay Tuệ Linh ra, chuyển tay lên nắm lấy hai vai của Tuệ Linh lắc mạnh, kéo hồn của cô quay lại.
Tuệ Linh đang lúc mơ mơ màng màng bị Như Ý lắc đến có chút choáng váng, cô vùng mình ra khỏi tay Như Ý, vỗ vỗ 2 cái lên trán mình lấy lại sự tĩnh táo, cô khó hiểu nhìn Như Ý.
Vừa nãy mình bị làm sao vậy?
Theo mình thấy thì bạn là bị quỷ dẫn hồn, toà nhà nhỏ khi nãy không phải nơi tốt lành gì đâu, sau này cậu đừng quan tâm đến nó nữa.
Không tốt lành? Vậy tại sao trường không đập bỏ nó?
Không phải là không đập, năm ngoái trường đã đập nó rồi nhưng chỉ sau một đêm thì nó lại xuất hiện, lần đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh, sau đó có người can đảm đã đến đó xem thử, kết quả đến nơi thì lại chỉ thấy một đống phế tích nhưng khi đi ra xa thì lại lần nữa nhìn thấy nó lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nói như vậy, có nghĩa là toà nhà đó thật sự có quỷ sao?
Ừm, ít nhất thì tất cả học sinh đều nói với nhau như vậy, đến cả ban giám hiệu cũng không lên tiếng phủ nhận, họ chỉ cho người cắm một bảng cấm ở lối đi đến đó nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại không thấy tấm bảng nữa. Nhưng mình nhắc rồi đấy nhé, lần sau khi đi ngang hoa viên thì bạn cứ nhắm mắt mà đi, đừng tò mò nhìn về phía đó nữa.
Mình biết rồi, sau này sẽ không nhìn nó nữa._ Tuệ Linh gật đầu cam kết.
Hai người vốn là vừa đi vừa nói chuyện, lời cam kết của Tuệ Linh vừa dứt thì cũng là lúc hai người đi đến cổng nhà ăn, cứ như thế mà câu chuyện dừng lại ở đây, trước hết thì giờ cơm là phải ăn cơm cái đã.
Updated 29 Episodes
Comments