Chương 16

Tuy buổi học sáng đã diễn ra một lúc lâu, sau đó bọn người Tuệ Linh mới đến lớp nhưng giờ học nhàm chán cũng trôi qua rất chậm, chớp chớp đôi mắt vì buồn ngủ mà nhíu lại, Tuệ Linh chán chường ngồi nghe thầy giảng đủ thứ trên trời dưới đất, lúc này cô chỉ muốn làm quen với các bạn học trong lớp thôi, nhưng do chỗ ngồi của cô khá đặc thù, bàn của cô là bàn cuối, Tử Liên ngồi sát tường, tuy là cô ngồi ngoài nhưng bàn bên cạnh lại là Như Ý, không đánh chủ ý vào bàn bên được nên cô đành dời sự chú ý lên bàn trên, bàn trên là của hai bạn học nam, trong đó người ngồi trên Tử Liên chính là Gia Minh, nhìn tới nhìn lui đều là người đã quen rồi, cũng chỉ còn mỗi cậu trai phía trước cô thôi, cô thầm hạ quyết tâm, đến giờ giải lao nhất định phải kết bạn với cậu, dù sao thì cũng ngồi gần nhau, có quen biết cũng dễ nhờ vã hơn.

Chọn được mục tiêu, Tuệ Linh quay sang đẩy đẩy tay Tử Liên nhỏ giọng hỏi thăm.

- Này, bạn học phía trước ấy, cậu có quen không?

Tử Liên đang "thả hồn theo gió" thì đột nhiên bị Tuệ Linh lay tỉnh, lời của Tuệ Linh nói cũng là nghe chữ có chữ không, cô mơ mơ hồ hồ nhìn Tuệ Linh như muốn hỏi lại. Tuệ Linh nhìn vẻ mặt mơ hồ này của Tử Liên cũng hơi bất ngờ, cô vốn tưởng Tử Liên đang nghe giảng, không ngờ cô lại thả hồn trên mây như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy tương lai thi cử hơi gian nan rồi.

Tạm gác chuyện tương lai sang một bên, Tuệ Linh lần nữa hỏi Tử Liên về bạn nam ngồi phía trước nhưng Tử Liên cũng không mấy thân quen với người trong lớp, mỗi năm trường đều sẽ xếp lớp lại nên bọn họ cũng chỉ mới học chung hơn 1 tháng thôi, đến nói chuyện với nhau còn chưa từng thử qua, nên bạn nam đó như thế nào thì có hai Tử Liên cũng không biết chứ đừng nói là một.

Không thể lấy được thông tin gì từ Tử Liên, Tuệ Linh liền chán nản nằm dài lên bàn, đang định nhắm mắt ngủ bù thì chuông hết tiết lại reo lên, âm thanh cứu mạng vừa vang thì cả lớp đang im lìm bỗng chốc khôi phục sức sống, chưa chờ thầy giáo cho phép thì đã có người chạy ra khỏi lớp rồi, cứ như thế mà cả lớp đều ra chơi, mặt kệ giáo viên nghĩ gì.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cơn buồn ngủ của Tuệ Linh liền biến mất, cô đi học từ bé đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy tình huống này, ở trường cũ của cô, giáo viên chưa cho phép thì đến thở mạnh thôi mà học sinh còn không dám, huống hồ chi là tự ý tan tiết như này, đúng là mở mang tầm mắt. Cảm thán hết một lúc, đến khi cô lấy lại sự chú ý thì cả lớp đã đi đâu hết rồi, lớp học rộng rãi trong thoáng chốc đã trống trơn chỉ còn lại nhóm người của cô. Trong lòng cô xẹt qua một ý nghĩ khá điên rồ, cô liền quay sang Tử Liên có ý thăm dò.

- Tử Liên à, mọi người sao lại rời đi nhanh như vậy chứ?

Từ lúc Tuệ Linh quay sang nhìn cô thì cô đã biết Tuệ Linh muốn hỏi điều gì rồi, cô cũng không vòng vo làm gì, liền đi thẳng vào vấn đề.

- Cậu nghĩ đúng rồi đó, lớp học là có vấn đề, người thường ở trong đây quá lâu đều sẽ cảm thấy không thoả mái nên chỉ cần có cơ hội thì mọi người liền chạy hết ra sân. Nhưng vừa hay, chúng ta không phải người thường, ở lại đây cũng không có gì khó chịu, ngược lại bọn họ đi rồi thì ở đây là địa bàn của chúng ta.

Nghe thấy Tử Liên nói như vậy Tuệ Linh liền ỉu xìu, lớp học của họ có vấn đề thì đã đành, chiều nay còn phải ở lại dọn nguyên trường, lỡ có chuyện gì thì sao, Tuệ Linh bây giờ đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tuệ Linh, Như Ý liền kê ghế sang ngồi gần Tuệ Linh, đặt lên bàn cô đủ thứ đồ vật to nhỏ chủng loại khác nhau, có bùa, có muối, có gương bát quái, đến cả tỏi cũng có cả xâu. Tuệ Linh sau khi nhìn thấy còn chưa kịp định hình là có chuyện gì thì Như Ý đã vỗ vai cô an ủi.

- Không sao đâu, tớ không có năng lực gì đặc biệt nhưng mà cậu xem, tớ chỉ cần mang theo những thứ này liền không bị ảnh hưởng nữa, nếu cậu cần thì tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một phần.

Gia Minh ngồi ngay phía trước bọn họ, không muốn nghe bọn họ nói thì cũng phải nghe, anh thật sự không hiểu nổi mạch não của bọn họ, lại càng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhập bọn, anh có cảm giác nếu đi chung với bọn họ hết năm nay thì IQ của anh sẽ giảm còn 2 chữ số mất. Ngồi nhìn ba người làm trò một lúc thì anh lại cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường chỉ cần chuông vừa reo thì Thiên Phong sẽ lập tức xuất hiện, vậy mà từ nãy đến giờ cũng đã qua gần 10 phút rồi lại chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới; Gia Minh vừa nghĩ dứt thì cửa lớp đã mở ra, Thiên Phong tay cầm hộp sữa đi thẳng đến bàn của Tử Liên, đặt hộp sữa trước mặt cô rồi thông thả đi đến ngồi cạnh Gia Minh. Đứng trước hành động này của cậu, cả bốn người đều đơ ra hết một lúc. Người đầu tiên lấy lại được ý thức là Tử Liên, cô nhíu mày nhìn hộp sữa rồi lại nhìn Thiên Phong, sau đó hai người lại tiếp tục đấu khẩu.

- Gì đây? Thuốc độc à? _ Tử Liên

- Bị cận à, bên trên có ghi là sữa kìa, là sữa đó. _ Thiên Phong

- Mắc gì đưa sữa cho tôi, ai biết có hết hạn hay không. _ Tử Liên

- Không uống thì trả đây, tôi đây tốt bụng nghe nói cô bị đau dạ dày nên mua cho đấy, làm ơn mắc oán. _ Thiên Phong

Nói xong Thiên Phong liền giơ tay muốn lấy lại hộp sữa nhưng Tử Liên đâu có ý định trả lại, cô nhanh tay cầm hộp sữa lên nhanh chống uống hết, làm người ai lại bạc đãi bản thân bao giờ, bụng cô từ nãy đã có dấu hiệu không ổn rồi, bây giờ có đồ tốt dâng tận nơi, không uống chính là đồ ngốc. Thấy Tử Liên uống hết, Thiên Phong liền cười cười lên tiếng.

- Sao vậy, không sợ tôi bỏ thuốc độc vào đó nữa à?

Tử Liên cũng không phải dạng vong ơn phụ nghĩa, nhận đồ của người ta xong rồi cũng không định đấu khẩu thêm nữa, cô đảo mắt giả ngơ mà quay sang cửa sổ, chống cầm ngắm cảnh.

Nhìn thấy Thiên Phong cùng Tử Liên như vậy xem như đã làm hoà rồi, Tuệ Linh cùng Như Ý trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, hai người cứ tưởng đâu bọn họ lại định chiến tranh với nhau, làm cho trái tim mong manh của hai người cứ buộc mãi trên cao, bây giờ cũng có thể an tâm mà hạ xuống rồi. Tuệ Linh cùng Như Ý vui vẻ là vậy nhưng Gia Minh thì khác, đây là lần đầu tiên anh thấy Thiên Phong như vậy, trong lòng bỗng chốc như có đá nặng đè lên, khó chịu không thôi.

Hot

Comments

Tuyết Sương Y Nguyệt

Tuyết Sương Y Nguyệt

Có ai đọc truyện của mình không? Hãy nói cho mình biết rằng mình không tự viết tự đọc đi

2021-07-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play