------Sáng hôm sau-----
Nàng thức dậy từ sớm, vì là chỗ ngủ mới nên cô cũng không quen là mấy, A Hỷ đem đồ ăn sáng lên cho cô ăn, rồi thay đồ chuẩn bị đến nhà ba mẹ ruột.
Ngồi trên xe, Phượng Chiêu nói : "Bác tài, chở tôi đến Nhữ gia"
Đây cũng là tài xế riêng mà Lữ Hạo Chân sắp xếp cho Nhữ Hy Tranh. Bác tài thấy cô có chút giật mình, hôm qua chính ông ấy chở cô từ bệnh viện về, vậy mà hôm nay lại tỉnh táo như vậy? Không phải mơ chứ?
Cũng không muốn suy nghĩ nữa, chạy một mạch đến Lữ gia, Phượng Chiêu đi vào, từng bước chân rất mạnh mẽ, không chút do dự, người hầu thấy cô liền tỏ ra khinh bỉ, Phượng Chiêu biết rất rõ, ở đây Nhữ Hy Tranh và mẹ của cô ấy không chút giá trị. Nhưng không sao, chính Phượng Chiêu ta sẽ đòi lại công bằng cho cô.
Bước vào nhà, người đầu tiên thấy Phượng Chiêu là Nhữ Cúc Hoa, cô ta nhìn nàng bằng đôi mắt ngạc nhiên: "Cô chưa chết sao?"
Phượng Chiêu nhìn cô ta: "Số tôi còn tốt nên không chết được!"
Phượng Chiêu cười thầm, đây chắc là đứa em gái cùng cha khác mẹ với Hy Tranh, mà cô ta sao lại biết chuyện gì mà hỏi cô chết với không không chết chứ, có thể cô ta có liên quan đến cái chết bí ẩn của chị mình. Chính nàng sẽ tra rõ mọi việc.
Nhữ Cúc Hoa có chút lo lắng. Chạy một mạch lên phòng, mẹ ruột của Nhữ Hy Tranh nhìn thấy nàng, liền mừng rỡ ôm chầm lấy nàng: "Hy Tranh, mẹ rất nhớ con, sao mặt con lại đầy vết thương thế kia?"
Thật ra trên người còn rất nhiều vết thương, nhưng Phượng Chiêu chọn một bộ trang phục kín che đi, còn trên gương mặt thôi: "Hôm qua con bị ngã nên bị thương nhẹ, mẹ đừng lo"
Mẹ ruột lo lắng yêu thương. Trong tiềm thức Phượng Chiêu thấy nhói lòng, chắc Nhữ Hy Tranh đang rất xúc động khi thấy mẹ mình, người mẹ mà bấy lâu nay chưa được nhìn thấy.
"Là mày sao? Tao còn tưởng là khách quý nào đến thăm?"
Giọng nói đầy khinh bỉ của người ba ruột vang lên. Phượng Chiêu không dám tin, ông ta đối với Nhữ Hy Tranh lại ghét cay ghét đắng như thế? Ở cổ đại, dù cô có phách lối, kiêu ngạo đến đâu thì Hoàng Huynh, Mẫu Hậu vẫn rất mực yêu thương nàng, không hề có chút nặng lời. Thậm chí còn sợ cô buồn tủi.
"Chào ba"
Phượng Chiêu gọi ông ta. Có chút kính trọng, có chút lạnh lùng.
"Mày về đây làm gì?"
"Về thăm nhà, ba không cho sao?"
"Mày gả rồi, như nước đổ đi, không liên quan đến ngôi nhà này"
"Nghe ba nói vậy, con thật đau lòng"
Mẹ kế lúc này xuất hiện, đi từ phía sau ba Nhữ Hy Tranh, rồi hỏi:"Là Hy Tranh đó sao?"
"Là tôi, chào bà, mẹ kế"
Nàng mơ hồ gọi, nàng chỉ biết, vừa nhìn thấy bà ta nàng thuận miệng gọi.
"Gọi là mẹ, ai cho mày gọi là mẹ kế?" Nhữ Phong hằng giọng.
Phượng Chiêu cứng nhắc đáp: "Mẹ con chỉ có một, còn bà ta không phải"
Ông ta đưa tay lên, định tát cô, thì bàn tay nàng rất nhanh đưa lên, chụp lấy: "Muốn đánh tôi sao?"
Rồi cô vật mạnh ra sau, khiến ông ta đau điến: "Mày, đứa con hỗn láo này, cút khỏi đây cho tao?"
Phượng Chiêu cười châm biếm: "Ba! Tôi hôm nay đến đây để thăm mẹ, tôi không muốn gây chuyện với ba, còn nữa, tôi muốn đưa mẹ đi?"
Nhữ Phong nhìn nàng bằng đôi mắt chán ghét: "Mày muốn đưa bà ta đi thì đưa, nhưng quan trọng bà ta có đi cùng mày hay không?
Rồi Phượng Chiêu chuyển ánh mắt sang Hy Manh Trúc: "Mẹ, đi cùng con?"
Trong đôi mắt bà ấy đầy sự rất rối ren, bà ấy yêu Nhữ Phong, dù cho ông ta không yêu mình, nhưng vẫn muốn sống cùng ông ấy, đến nay cũng đã mấy chục năm rồi, dù cuộc sống không mấy vui vẻ nhưng chỉ cần sống cùng người mình yêu là đủ rồi?
"Mẹ không đi đâu, xin lỗi con"
Phượng Chiêu có chút không hiểu, ở đây có gì tốt mà mẹ Hy Tranh lại không muốn đi: "Tại sao?"
"Mẹ, mẹ không muốn đi, con đừng ép mẹ"
Thấy được sự lúng túng của bà ấy, Phượng Chiêu cũng không ép nữa, cô sẽ cố gắng bảo vệ bà ấy không để bà ấy chịu ấm ức đâu!
"Mẹ chắc chắn?"
"Ừm, mẹ chắc chắn"
"Tùy mẹ vậy"
"Không có gì nữa thì cút đi khỏi mắt tao, nhìn mày tạo cảm thấy rất chướng mắt" Nhữ Phong cất giọng chua ngoa nói.
Phượng Chiêu thật sự rất tức giận, nếu là ở cổ đại chắc cô đem ông ta chém đầu mất: "Ông không cần phải đuổi, tôi tự biết đi, mà tôi cũng nói ông biết, sẽ có một ngày ông hối hận về việc đã đuổi tôi khỏi đây, cả việc dám khinh bỉ đứa con gái này"
Nói xong, Phượng Chiêu rời trong, bóng lưng cô phảng phất, nhưng cô độc lại có chút khí thế
Vừa về đến nhà, Phượng Chiêu đã nằm ngả ra chiếc giường to kia,cô khẽ nhắm đôi mắt lại, nghĩ một số chuyện đầy mong lung, rồi đột nhiên điện thoại vang lên, Phượng Chiêu giật mình, rồi mở mắt, nhìn xung quanh, cô suy nghĩ…
Tiếng gì thế nhỉ?
Đúng lúc đó thì A Hỷ gõ cửa đi vào, nghe tiếng chuông reo, rồi đi lấy điện thoại cho cô "Tiểu thư, sao cô không nghe điện thoại?"
Phượng Chiêu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay A Hỷ: "Điện thoại? Tiếng động đó sao?"
A Hỷ không ngờ cô chẳng những bị mất trí mà cô còn bị mất luôn tri thức nhận biết rồi: "Vâng, tiểu thư mau nghe đi, xem ai gọi đã"
"À, ra là vậy?"
Tiếng chuông vẫn reo liên hồi, rồi A Hỷ chỉ nàng cách nghe, cô làm theo: "Alo, ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia có tiếng của một người, giọng nói có phần khàn khàn.
Vì đang bật loa ngoài nên A Hỷ cũng nghe thấy, nói: "Lão phu nhân, đó là bà nội của cô."
"Vâng... Con, con , chào bà... con,nhớ bà...rất nhiều..."
Phượng Chiêu cũng cười xuýt xoa nói.
Lão phu nhân nói tiếp: “Hôm nay con bận gì không? Đi ăn cơm với bà, cũng lâu rồi chưa nói chuyện với cháu gái ngoan.”
“Dạ, được… Cháu chuẩn bị một chút.”
“Đi nhanh nào, bà đợi cháu.”
Dứt lời, lão phu nhân tắt máy, lúc này A Hỷ nói tiếp:"Hy Tranh, cô thật sự không nhớ gì sao?"
"À, ừm" Phượng Chiêu ấp a ấp úng : "Có lẽ không nhớ, một số ký ức thực sự không nhớ được.”
"Ra là vậy?"
"Bà nội?"
A Hỷ hơi ngơ ngác, khó hiểu: “Bà nội chính là mẹ của cha cô, cũng chính là ông chủ.”
"Vậy nếu là mẹ của mẹ tôi thì gọi là gì?"
"Là bà ngoại"
"À" Phượng Chiêu có chút đau đầu, sao ở tương lai nhiều cách gọi quá.
"Cô biết nhà bà nội ở đâu không?"
"Biết chứ! Lúc trước, cô có dẫn em đi một lần"
"Vậy lát đi cùng tôi, tôi quên đường đến đó rồi"
"Vậy tiểu thư chuẩn bị đi"
"Ừm"
-------còn-----
Updated 120 Episodes
Comments
Minh Tam Doan
heere
2021-08-29
0
NIG Team
Rất hay đó tác giả,motip này rất hay và không bị cũ còn cuốn hút nữa
2021-07-18
5