CHƯƠNG 10: Trình Tĩnh Y Làm Loạn (1)
Tuy là nhìn cháo ngon thật đó, nhưng mà nàng sợ anh trả thù việc lúc trưa, thấy nàng cứ chần chừ, cộng thêm vẻ mặt bán tính bán nghi kia, Lữ Hạo Chân mới lên tiếng: "Tôi không phải kẻ thù dai"
Nghe câu trả lời đầy chắt nịch của anh, cũng làm nàng an tâm, từ từ mà thưởng thức, đúng là rất ngon nha, mà ăn xong cũng không cảm thấy đau bụng nữa. Chắc là lúc nãy do quá đói, nên mới đau.
Ăn xong, nàng trở lại bàn làm việc, nhưng Lữ Hạo Chân nói: "Về đi, khuya rồi"
Nàng mới nhìn điện thoại: "Đã mười hai giờ rồi sao?"
"Cô muốn về không?"
Thấy Lữ Hạo Chân đi đến cửa, Phượng Chiêu lục đục cầm điện thoại và túi sách đi theo: "Có"
Lữ Hạo Chân đưa nàng về,nhưng không vào nhà cùng, nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng, hỏi: "Anh không vào nhà hả?"
"Lúc cưới về tôi có nói rồi mà nhỉ? Cô ở đây còn tôi ở khách sạn mà"
Kí ức ùa về trong đầu, nàng hiểu ra. Bảo sao, lúc nàng xuyên không, chỉ có một mình Hy Tranh ở đây.
"Tôi quên mất"
Đột nhiên, giọng nói của Lữ Hạo Chân có chút gian manh: "Hay là cô muốn tôi ngủ cùng cô"
"Đồ điên"
Phượng Chiêu bỏ vào nhà. Tâm trí nàng nghĩ là không muốn ngủ cùng anh. Nhưng bản thân lại muốn. Chắc là ý thức của Hy Tranh nói lên điều đó. Nàng đi vào nhà, thấy nhà đã tắt hết đèn.
Chắc là A Hỷ ngủ rồi?
Vừa hay, đằng sau lưng có tiếng
*cụp
Tất cả đèn trong nhà đều sáng rực, theo bản năng nàng lấy tay che mắt, vì chưa kịp thích nghi với luồng ánh sáng kia. Sau khi ổn định, nàng quay đằng sau: "Anh làm gì ở đây?"
Thấy Lữ Hạo Chân, nàng có chút sững người.
"Vì biết cô muốn ngủ cùng tôi, nên tôi suy nghĩ lại, đêm nay tôi sẽ ở đây"
"Không cần, anh về khách sạn mà ngủ"
Nói rồi, nàng bỏ lên phòng, mà ai kia cũng đi theo phía sau, đi cả vào phòng, ngồi lên giường.
Phượng Chiêu không để ý đến anh, lấy đồ đi tắm, sáng giờ chưa tắm nên có thể có chút mùi hôi rồi. Tắm xong, nàng đi ra, trên người là bộ đồ ngủ đầy năng động, tóc búi lên.
Hình ảnh này làm Lữ Hạo Chân bị cuốn hút. Anh nhớ, Hy Tranh trước kia chỉ thích mặc váy, style dịu dàng, còn bây giờ mang phong cách năng động.
"Nhìn cái gì?" Phượng Chiêu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm,không thích mà lên tiếng.
"Cô đổi phong cách ăn mặc rồi sao?"
Phượng Chiêu trả lời rất đơn giản: "Chồng tôi còn đổi được, huống hồ là phong cách"
Chỉ là câu trả lời đùa giỡn, nhưng lại làm tâm trí của Lữ Hạo Chân có chút không vui, kéo tay, ấn nàng xuống giường, bốn mắt nhìn nhau: "Cô nói gì? Đổi chồng sao? Trừ phi tôi bỏ cô, nếu không cô đừng hòng rời xa tôi"
Phượng Chiêu cười nửa miệng: "Bỏ tôi? Anh tưởng tôi là món đồ chắc, muốn vứt là vứt à? Lại nói, tôi và anh lấy nhau vì hôn ước định sẵn, vốn không có tình cảm, hà cớ gì anh phải bắt buộc tôi bên anh cả đời, tôi còn muốn đi tìm tình yêu đích thực của bản thân"
Chẳng hiểu tại sao, khi nghe nàng nói vậy, trong lòng Lữ Hạo Chân rất bức bối, muốn chiếm đoạt nàng.
Không tự chủ được, hôn môi nàng, nụ hôn rất mạnh mẽ, Phượng Chiêu cự tuyệt rất lạnh lùng, nàng cắn môi anh, vì đau nên anh mới thả nàng ra, nàng lấy tay chùi mạnh môi mình: "Khốn kiếp"
"Cô mắng tôi?"
"Tôi là nói anh đấy, có liêm sỉ chút đi"
"Cô là vợ hợp pháp của tôi, tôi hôn cô thì sai sao?"
Quả thật, nàng không biết nói gì. Đành im lặng, kéo chăn, đi ngủ.
Lữ Hạo Chân thấy nàng không nói gì, anh cũng không nói nữa, leo lên giường, nằm kế bên nàng.
Phượng Chiêu hậm hức lấy gối ôm ngăn chính giữa, rồi mới yên tâm đi ngủ.
Vì quá mệt mỏi, nên rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ, mà anh thì không, anh nằm nhìn đắm đuối lên trần nhà. Đây là lần đầu tiên anh và cô ngủ cạnh nhau. Có chút không quen, lẻn nhìn sang nàng, thì thấy nàng ngủ trông rất ngon.
Bất giác lấy cái gối ôm ra, không tự chủ được, kéo nàng vào lòng: "Lúc ngủ tại sao lại như mèo con ngoan ngoãn như vậy?"
Câu hỏi vô thức được đặt ra, câu trả lời vốn không có, từ từ anh cũng buồn ngủ.
-----Sáng hôm sau-----
Một khung cảnh lãng mạn hiện ra, thân ảnh một nam một nữ, chàng trai ôm cô gái ngủ trông rất ngon lành.
*Cốc cốc cốc...
Nghe thấy tiếng gõ cửa, vô thức Phượng Chiêu thức dậy, nhưng nàng phát hiện có gì đó là lạ. Rồi mở mắt.
Cả kinh, hét toáng lên: "Á...biến thái"
Vì tiếng hét quá chói tai, làm Lữ Hạo Chân tỉnh giấc: "Mới sáng sớm cô la hét làm gì?"
"Tiểu thư, tiểu thư, cô làm sao vậy?"
A Hỷ nghe nàng la hét, sợ xảy ra chuyện gì nên trực tiếp mở cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt làm A Hỷ ngạc nhiên, không đợi nàng trả lời, đi ra khỏi phòng.
Phượng Chiêu không quan tâm A Hỷ, hỏi: "Anh đêm qua ngủ cùng tôi sao?"
"Cô không thấy sao còn hỏi"
"Anh có thể sang phòng khác mà, nhà này đâu thiếu phòng"
"Lười đi"
"Vậy chặt chân đi"
Phượng Chiêu bực dọc nói. Hậm hức đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của nàng, bất giác nụ cười trên môi Lữ Hạo Chân hiện ra: "Thú vị"
Đến chừng nàng đi ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy anh đâu, nàng cũng không quan tâm lắm! Anh đi thì càng tốt, đỡ làm nàng chướng mắt, mà lúc này A Hỷ lại vào, mang đồ ăn sáng vào cho nàng: "Tiểu thư chị ăn sáng đi"
Nàng cầm ly sữa uống một hơi: "Chị trễ làm rồi, chị đi làm đây"
Dứt lời, nàng chạy thật nhanh, hôm nay nàng lấy xe riêng đi làm, đây là con xe mà bà nội tặng Hy Tranh, đến bây giờ nàng mới chạy.
Đến nơi, ai cũng nhìn nàng đẩy ẩn ý, chắc là họ đang nghĩ làm nhân viên như nàng mà lại chạy hẳn chiếc Lamborghini. Cũng quá hào phóng rồi. Lại nói chiếc này với chiếc của anh là một cặp, cũng do chính bà nội tặng. Ban đầu, hình như Lữ Hạo Chân không muốn lấy, nhưng bà nội đã dùng chiêu trò nên anh mới nhận nó.
"Nhìn xem, tôi nói đâu có sai, cô ta chính là hồ ly, mới làm trợ lí được một ngày mà có hẳn chiếc Lamborghini kiểu dáng giống hệt của chủ tịch"
"Quả thật tôi đã nhìn sai người"
Lại là hai cô gái tiếp tân hôm qua.
Phượng Chiêu mặc kệ bọn họ, đi thẳng lên phòng làm việc, vừa mở cửa đã nghe giọng của người mà nàng vốn không muốn nghe.
"Cô đi làm trễ 30 phút"
"Chẳng phải anh cũng vậy sao?"
"Tôi là sếp, có quyền, cô chỉ là nhân viên lại muốn giống như tôi?"
"Rồi, rồi tôi sai, tôi sai, muốn làm gì tùy anh"
-----còn---
Updated 120 Episodes
Comments
Nhung Hồng
chị là vợ chủ tịch đó , mấy em k biết gì cứ thích nói cho đã cái mồm
2023-09-17
2
Minh Tam Doan
hayyy
2021-08-29
0
Nguyễn Bình
vcl sao biet lái oto z
2021-07-23
6